Năm lớp năm...ừ..tôi chỉ là một con nhóc 10 tuổi thôi nhưng mà...vẫn hiểu được đau trong tim là như nào ấy nhé.
...
Các cậu vẫn nhớ được buổi diễn kịch tuyệt vời nhất của đời tôi mà phải không? Tôi đã kể rồi đấy. Cái chạm tay, à đâu là nắm tay, cái nắm tay mà không bao giờ tôi quên được. Bàn tay phải này của tôi thật là có phước quá đi cơ mà ~~
Nhưng mà trước đó, trước khi lên diễn kịch, tôi đã nghĩ rất kĩ rồi. Không lẽ học chung với nhau hơn một năm rồi mà cả một chữ cũng không nói được với nhau sao?
Ai tôi cũng bắt chuyện được. Không lẽ cậu là một ca khó đến vậy?
Nhưng ai ngờ khó thật. Cái thứ như cậu mà lạnh lùng cái nỗi gì? Gọi là chảnh chó mới phải. Tôi hỏi cậu không biết bao nhiêu từ, cậu đáp lại tôi chỉ vỏn vẹn đúng mỗi một từ. Keo gì mà keo thế hả.
Thề luôn, lúc đó tôi thấy khó xử cực. Cậu hãy biết ơn vì cậu là T - crush của tôi. Chứ nếu mà cậu là thằng T - thằng tôi ghét nhất lớp thì một cái bạt tay in lên mặt từ lâu rồi nhé.
...
À, năm đó là năm lớp năm, và đến khi năm lớp 8 thì tôi lại vô tình thấy được một cái sì to ry của tổ trưởng tôi năm đó. Cậu ta đăng lại cái bức ảnh diễn kịch để đời vào năm cuối cấp một. Được hẳn giải nhì luôn ấy nhé. Nghe bảo vở kịch này đã làm thầy tổng phụ trách lớp tôi rơi vài giọt lệ nơi khóe mắt =)) Ôi đáng tự hào thật nha. Tôi nghĩ sau này tôi nên thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh để phát huy hết tài năng tiềm ẩn. =))
Nhờ cái sì to ry đó kí ức lại tràn về. Ôi tôi nhìn vào tấm ảnh cũ thì hơi sảng sương sương chút đỉnh. Tôi với người ta đứng với nhau, nắm tay nhau không hề lãng mạn giống như tôi tưởng tượng.
Cũng chả giống hình ảnh hai anh em trong nhà đâu.
Nó đích thực là hình bóng của hai cha con luôn ấy.
Tôi đứng thậm chí còn chưa tới vai của người ta nữa là =))
Hình như cao hơn eo của cậu một chút thì phải...mô phật. Lùn quá cũng không phải là cái tội phải không các cậu..=))
BẠN ĐANG ĐỌC
Đơn Phương Từ Một Phía [Full]
RomanceChuyện tình đơn phương bốn năm của tớ .. Chỉ là những năm tháng ngây ngô đem lòng tương tự một chàng trai nào đó... nhưng thật sự đã để lại một dấu ấn không bao giờ phai trong tuổi thơ của mình=))) Cái kết thảm vì người ta không có nhớ mình là ai. C...