"Đúng."
Phó Việt đi qua, nhìn mặt sông, thanh âm lãnh đạm: "Ta đẩy hắn xuống."
"..."
Ôi, ôi!
Ngươi thật tuyệt vời!
Ta vẫn chưa bị gãy chân!
Ngươi có muốn bị ta đẩy không? Chỉ có ngươi có bàn tay dài, phải không?
Phó Việt nhìn thấy trong mắt thiếu nữ khiếp sợ cùng không nói gì, nhưng không có sợ hãi cùng sợ hãi.
Hoa Vụ chống lan can, chậm rãi thở ra một hơi.
Cô ấy nói: "Ta đã sai."
Trong con ngươi đen nhánh của Phó Việt vừa mới dâng lên một tia sáng, bị mi vũ hắn rũ xuống che lại, ý vị không rõ hỏi: "Ngươi sai cái gì rồi?"
"Ta không nên cảm thấy ngươi hiện tại là bình thường." Hoa Vụ ngẩng đầu, vắt ra nụ cười kinh doanh giả dối: "Hôm nay trở về bắt đầu học thêm, ngươi phải tiếp nhận chín năm giáo dục bắt buộc!"
Phó Việt: "???"
Hoa Vụ cho rằng Phó Việt ít nhất phải tiến vào lớp 12, mới có thể bắt đầu làm bậy.
Dù sao thời điểm này, là thời gian hắn mất tích.
Bình thường cô cũng quan sát qua, ngoại trừ có chút nóng nảy, đánh người đều là tránh chỗ yếu hại, chứng minh hắn còn có lý trí của người bình thường.
Cho nên cô cảm thấy, trước tiên có thể giải quyết được hai phiền toái Giang Đồ và Ngụy Khải Phi...
Hoa Vụ bình tĩnh lại, lại hỏi hắn: "Ngụy Khải Phi ở đâu?"
Phó Việt nếu thật sự đem người làm mất, phỏng chừng còn phải lôi kéo cô nhìn thi thể.
Phó Việt đối với Hoa Vụ không tin lời mình vừa rồi, cũng không ngoài ý muốn: "Ngươi là vì hắn tới, hay là vì ta đến?"
Gió sông thổi qua bờ kè, lạnh lẽ lạ dần dần thấu xương.
Cây cầu lưu thông không ngừng, giống như ánh sáng chảy qua phía sau cô.
Thiếu nữ bình tĩnh nhìn hắn: "Phó Việt, có khác nhau không? Ngươi xem hắn như là một từ cầu cứu, để ta tìm ngươi, ta đến, ngươi đã nhận được câu trả lời tốt nhất mà ngươi đã đặt trước."
Phó Việt còn không muốn để cho mình triệt để rơi vào đầm lầy.
Vì vậy, hắn sẽ gọi cho cô một cách tàn nhẫn.
Lấy ba chữ 'Ngụy Khải Phi' để cho cô tìm được hắn.
Phải...
Đó là những gì hắn muốn, câu trả lời tốt nhất.
"Anh muốn ôm em." Hắn nói.
"Không thể."
"..."
"Vậy anh sẽ không nói cho em biết Ngụy Khải Phi ở nơi nào." Phó Việt đột nhiên có chút trẻ con: "Giang Đồ mà em rất quan tâm cũng ở đây, em đoán xem, bọn họ đang làm cái gì?"
"Phó Việt!"
"Anh chỉ muốn ôm em." Phó Việt bổ sung một câu: "Ôm."
Hoa Vụ cảnh giác nhìn hai mắt hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Xuyên nhanh: Sau khi nữ chính phản diện mãn cấp - Mặc Linh - Quyển 2
AdventureHoa Vụ chết không hoàn toàn chết nhận được một công việc, cô tận tâm làm việc, thật vất vả mới có thể để mình ngồi vững ngôi vị nhân viên xuất sắc nhân vật phản diện xuất sắc nhất, kết quả quay đầu liền chuyển công tác cho cô. Chuyển công tác thì ch...