bảy

1.4K 94 8
                                    

"Thế tính ra chuyện của anh với cậu bạn kia đã có gì đâu. Cứ xem như câu kia của anh là tỏ tình đi thì cậu bạn kia cũng đã là gì đâu."

Tutor không biết nghe được chuyện cũ ở đâu mà khi gặp nhau, cậu nhóc cứ nói đi nói lại suốt.

Zee Pruk nghe, rồi cau mày, doạ cho Tutor tự động im lặng.

Không phải cứ xem, mà thật sự đấy là tỏ tình.

Zee Pruk có điên đâu mà tự dưng đi hỏi người ta rằng người ta có muộn nhận thư của hắn không? Cái lá thư giống như di chúc để lại cho gia đình, cho người yêu đấy chứ có phải tờ giấy vụn đâu mà muốn cho ai thì cho.

Em nhỏ nghe xong không trả lời. Zee cũng tự biết ý mà không đề cập đến nữa. Hắn nghĩ, em nhỏ cần thời gian, nhưng hắn cũng không nghĩ, thời gian em nhỏ cần, dài đến bảy năm. Mà Zee Pruk cũng chưa từng nghĩ, hắn thật sự đã chờ em nhỏ bảy năm.

Ngày Zee nghe tin em nhỏ xuất ngũ, mấy thông tin liên lạc cũng không dùng được.

Không liên lạc được thì thôi. Zee Pruk lại nghĩ. Zee Pruk nghĩ rất nhiều chuyện, nghĩ hắn với em nhỏ chỉ là chút rung động nhất thời, nghĩ không có em nhỏ cũng chẳng sao, nghĩ này nghĩ nọ. Nhưng cuộc đời thì chẳng bao giờ như hắn nghĩ cả.

Ngày Zee Pruk hoàn thành nhiệm vụ, hắn được chuyển thẳng vào bệnh viện, vết thương nặng tưởng sắp chết. Ngay giây phút đấy, hắn nhớ về em nhỏ, về bức thư mà trước đó hắn viết.

Dù dù nói ra điều này có hơi mất mặt nhưng mà Zee Pruk thực sự phải thừa nhận rằng hắn lụy em nhỏ nhiều hơn cả suy nghĩ của hắn.

Zee Pruk chỉ mất một năm để rung động với em nhỏ, nhưng lại dùng đến bảy năm để yêu em nhỏ.

.

Zee Pruk tìm được nhà em nhỏ theo địa chỉ mà Tutor cho. Em nhỏ được xuất viện rồi. Nhà em nhỏ nằm  một khu chung cư hạng sang ở trung tâm thành phố. Xem ra trong bảy năm qua em nhỏ sống được lắm, kiếm tiền cũng được lắm, cũng  dám giương vuốt ra cào người rồi. Nhìn sao, chắc cũng chẳng cần Zee Pruk quan tâm như ngày nào nữa.

Nhà em nhỏ ở tầng chín, phòng số 992. Zee Pruk cũng chẳng tự tin đến mức nghĩ em nhỏ chọn con số đấy là vì mình. Hắn đứng trước cửa một hồi lâu mới dám bấm chuông.

Trông buồn cười thật ấy nhỉ? Một Zee Pruk từng cầm súng trên chiến trường, gặp người giết người, gặp ma giết ma nay lại đứng trước cửa rồi chần chừ đấy.

Nhưng chịu thôi, ai bảo người trước mặt là em nhỏ mà Zee Pruk yêu chứ. Chịu thì chịu, mà không chịu thì cũng phải chịu.

Cửa rất lâu mới được mở, em nhỏ tay chống nạng, tay mở cửa. Em nhìn thấy hắn thì ngẩn người. Em không hỏi vì sao hắn biết địa chỉ.

"Anh đến làm gì?"

Zee Pruk cũng không rõ mục đích lần này mình đến đây là gì. Chỉ là đơn thuần muốn đến. Mấy chuyện liên quan đến em nhỏ, tưc trước tới nay, Zee Pruk đều làm mà chẳng cần lý do.

Em nhỏ quay người vào nhà, không đóng cửa. Zee Pruk cũng tự động hiểu ý em, tự cho mình bước vào nhà. Em nhỏ chống nạng, đi từng bước nhỏ về phía sofa. Zee đưa tay muốn đỡ, nhưng em nhỏ không cho. Thế là chỉ đành đi sau em, lo em ngã.

ZeeNuNew × Nhớ emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ