Lệ Sa nhẹ nhàng mở cửa phòng, Thái Anh tự lúc nào đã thức giấc, đôi mắt em đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn động lại chút nước, cô thở dài một hơi, có vẻ em lại gặp phải thứ gì đó rồi. Cẩn thận vuốt mái tóc non mềm nơi em, Lệ Sa nở nụ cười nhẹ ngắm nhìn khuôn mặt Thái Anh, gương mặt khiến cô nặng lòng suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng.
"Em sao vậy?"
"Em không sao."
Thái Anh né đi những cử chỉ yêu kiều từ Lệ Sa, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng không quá bận tâm, với tay lấy cái mền bị em đạp phía cuối giường đắp lên người Thái Anh, bàn tay vỗ về em.
"Trời vẫn chưa sáng, em ngủ thêm đi."
"Em không muốn..."
"Sao vậy Thái Anh?" - Lệ Sa nhăn mày nhìn em.
"Lệ Sa, nhân sinh ly biệt rồi bao lâu nữa mới có thể gặp lại nhau?"
"Sao em..."
"Trả lời em."
"Có gặp lại nhau hay không thì phải xem họ còn nợ nhau hay không."
"Vậy nếu như cố chấp để gặp lại nhau thì sao?"
"Em đang lo cho Thống đốc và vong nữ kia sao?"
"P...phải..." - Thái Anh ngập ngừng.
Lệ Sa nở nụ cười, nó không phải dáng vẻ em thường thấy, nụ cười này mang phần chua chát hơn bao giờ hết. Bản thân cô cũng không còn nhiều thời gian bên em, vậy mà em nỡ lòng nào không chút lo lắng cho Lệ Sa và em, cô vì muốn em được an yên nên mới đi bước đường này, vậy mà Thái Anh lại đi dùng sự yên bình Lệ Sa đang cố giành cho em để đi lo lắng cho những người khác.
Cũng đâu thể trách em, thật ra ngay từ đâu cô đã biết giữa em và cô là không có kết quả tốt nhưng Lệ Sa lại cố chấp, cô không muốn rời xa em, đôi mắt cô đã cố gắng tìm kiếm em trong ngần ấy thời gian, nhiều lúc Lệ Sa cũng tự hỏi bản thân là cô đang chờ đợi điều gì? Làm sao cô có thể bắt ép em bên cạnh cô cả đời trong khi Lệ Sa chỉ là một hồn ma vất vưởng giữa cõi đời rộng lớn? Không cam tâm thì sao? Không chấp nhận thì sao? Không muốn rời xa em thì sao? Tất cả đều không còn ý nghĩa, đến cả chân cô khi rời khỏi nơi này còn không thể chạm đất thì cô có quyền gì mong cầu những thứ giản dị?
"Mọi chuyện đều đã có sự sắp đặt, vốn dĩ còn gặp lại nhau chính là còn duyên, hết duyên thì tự khắc sẽ rời đi."
"Phải làm sao khi bản thân lại muốn níu kéo mối nhân duyên đã tàn lụi?"
"Tình yêu dành cho một ai đó không hề mất đi đâu em à, em không cần níu kéo, chủ yếu là nó giống như một đám than âm ĩ chỉ cần một mồi lửa là lại tiếp tục đượm cháy, tình quá lớn thì sinh chấp niệm, tình quá nhỏ thì sẽ thanh thản ra đi."
"Lệ Sa...chị yêu em nhiều ra sao?"
"Nhiều hơn cả số tuổi của em sau này khi em chết đi." - Lệ Sa nửa thật nửa đùa nhìn em.
"Em không biết khi nào em sẽ chết...có thể là mấy ngày tới..."
"Nói bậy..."
"Không...không còn chị thì em cũng không còn gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LiChaeng] • Nợ Uyên Ương
Fanfiction"Người ta hay cho rằng, có những người gặp lại được nhau đã là rất tốt...nhưng chẳng ai biết được với họ có lẽ không nên gặp lại nhau thì còn tốt hơn nhiều..." 10/07/2022 - ??