" Đây, mì gói với trứng chiên. Cô ăn đi" Nàng đặt tô mì nóng hôi hổi còn nghi ngút khói lên bàn, còn mình thì đi lại sofa, ngồi gần tên kia kiểu gì cũng xảy ra chuyện.Cẩn Ngôn nhìn sơ qua một lượt, cô tặc lưỡi không hài lòng, đi lại bếp lục lọi thứ gì đó. Tần Lam tròn mắt ngạc nhiên
" Nè nè cô làm cái gì vậy. Đây là nhà của tôi đó "
Cẩn Ngôn xì một tiếng, lôi ra trong tủ một chai soju " Tôi biết là chị có mà " Rồi quay sang nháy mắt với nàng" Lần sau chị nhớ mua nhiều để dành vì tôi sẽ đến đây thường xuyên hơn "
" Ai đời lại đi ăn mì rồi uống soju" Tần Lam bĩu môi, nhìn cô bằng nửa con mắt, riết rồi không biết cô ta làm chủ căn hộ này hay là mình. Nàng ngả người xuống ghế, cơ thể mệt lả vì cuộc vận động vừa rồi, nên đôi mắt đã nặng nề khép lại.
Cẩn Ngôn nhìn nàng, đôi môi vẽ nên một nụ cười, rồi tập trung vào tô mì của mình. Khi đói đúng là ăn gì cũng thấy ngon cả. Xong xuôi, cô uống ực vài ly rượu vì có nó cô mới có thể ngủ được. Sau đó vệ sinh sạch sẽ, đem đống chén dơ đi rửa rồi bế Tần Lam vào phòng. Cô còn tự nhiên hơn ở nhà, tự mình trèo lên chỗ bên cạnh mà nằm xuống. Tần Lam hơi cựa mình, mở mắt lại nhìn thấy cô nằm bên cạnh, liền giật mình mà lùi ra xa.
" Ai cho cô lên đây, mau ra ngoài ngủ đi chứ ?"
Cẩn Ngôn chỉ nhắm hờ mắt, thốt lên mấy chữ " Bên ngoài lạnh lắm, chị nỡ lòng nào để một người say ngủ bên ngoài trời lạnh sao? Chị ác thật đấy " Cô nằm co ro trên giường, chỉ mặc một chiếc áo thun, đương nhiên là không thể giữ ấm tốt, còn chăn thì nàng đang chiếm trọn mất rồi. Nàng có hơi áy náy, miễn cưỡng chia sẻ phần chăn ấm cho cô. Nhưng người này lại ma lanh, kéo nàng nằm gọn trong lòng mới chịu đắp chăn cho cả hai
" Ngô Cẩn Ngôn, người cô toàn mùi rượu " Nàng nhăn nhó, đánh một cái hờ hững vào người cô
"Nếu chị muốn ngủ thì im lặng đi, không thì tôi cho chị thức cả đêm để vận động đấy "
Tần Lam nghe đến liền im thin thít, hơi ấm từ cơ thể cô lan qua thật dễ chịu. Mặc dù nàng cố tình nhìn cô ở mặt tích cực đến mấy thì cũng không nhìn ra người này có gì tốt ..ngoài nấu ăn ngon
" Cẩn Ngôn "
Nàng gọi khe khẽ, cô đã buồn ngủ lắm rồi, chỉ đáp bằng tiếng khe khẽ " Sao ?" Đôi mắt vẫn ngắm nghiền vì mệt mỏi
" Sao lại uống rượu, nó chẳng tốt cho bao tử của cô chút nào" Tần Lam thều thào,chẳng hiểu tại sao mình lại hỏi như vậy.
" Vì nó giúp tôi ngủ. Đang quan tâm tôi hả, chị dễ thương ghê "
Được khen, nàng đỏ mặt ngượng ngùng, lại càng rúc sâu vào lòng của cô hơn. Hơi ấm này đúng là dễ chịu.
" Sau này, tôi sẽ cưới chị về làm vợ chịu không ?" Cẩn Ngôn mỉm cười, thốt ra mấy lời ngọt ngào, khiến trái tim của Tần Lam bất chợt dao động.
" Dẻo miệng..."
Nàng mắng thầm, rồi mỉm cười. Cô sau đó im lặng, nàng ngước lên nhìn người kia, hóa ra là đã ngủ rồi. Chẳng biết lời vừa nãy là thật hay cũng chỉ là mơ ngủ, nghi ngờ quá đi mất
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT-Edit] Sếp Của Tôi Là Kẻ Biến Thái
FanfictionAuthor: A_Don112 "Nếu như một ngày nào đó...em đột ngột biến mất thì chị có tìm em không???"