Thành Huấn ngồi sau xe của con bé tóc xoăn hỗn hào anh gặp ở nhà sách. Cậy không phải đường lớn nên con bé không thèm đội mũ bảo hiểm. Tóc tai không buộc gọn bay theo chiều gió quật hết vào mặt của Thành Huấn. Vì cái phép lịch sự mà anh chỉ dám cam chịu chứ không lấy tay vơ gọn chỗ tóc ấy lại.
Xe phóng qua vài khúc cua thì cũng dừng lại trước cửa một căn nhà 3 tầng nọ. Chiều ngang không mấy rộng và mặt tiền phẳng, hoàn toàn hướng ra đường. Cái thiết kế nhà làm gợi lại cái thời Pháp thuộc nhưng pha chút hiện đại. Nhà sơn màu vàng vôi sẫm, cửa sổ tầng một và hai là cửa chớp gỗ xanh màu lá bưởi. Từ trên ban công tầng hai là một giàn hoa giấy rủ xuống nửa dọc bên nhà dài cách đất một mét. Nét hoài cổ của căn nhà đặt giữa những hiện đại xung quanh làm Thành Huấn bị hớp hồn trong ngưỡng chục giây.
- Nhìn gì nhìn mãi. Xuống xe đi.
Cái tiếng đanh đảnh của con bé kia đá Thành Huấn xuống từ tầng mây thơ thẩn. Anh xuống xe rồi nhìn con bé đi đến tra chìa khóa vào ổ để mở của nhà, từ tốn dắt cái xe đạp điện vào trong. Anh cũng ngơ ngác. Rõ ràng nó nói sẽ chở anh đến khu trọ nhưng cuối cùng lại chở anh tới đây.
Nó dựng xe vào trong xong thì gọi anh:
- Còn ngơ ra đấy. Vào đây nhanh đi.
- Ơ...ơ nhưng mà, em nói đưa tôi tới khu trọ IL1 cơ mà? V..vào đấy làm gì chứ? Em tính làm gì tôi!?-Thành Huấn cứ luống cuống ngó ngược ngó xuôi, nâng cao cảnh giác mà cầm chặt quai đeo balo của mình.Con bé thở dài. Giọng vẫn điềm tĩnh kiên nhẫn:
- Vào nhà viết giấy tờ, thắc mắc gì nhiều, mệt ghê.Nhìn phong thái của con bé cũng không giống bọn lừa đảo, càng nghĩ thì một đứa nhóc học cấp 2 cũng đâu làm gì được anh. Chỉ là, chẳng lẽ khu trọ là của bố mẹ nó.
Thành Huấn nghĩ nhiều cũng không giải quyết được gì nên cũng lật đật đi theo con bé vào nhà.
Bên ngoài căn nhà đã khiến Huấn thơ thẩn vì bước vào trong càng làm anh bối rối. Bối rối vì vừa như được quay ngược về dòng thời gian những năm 80. Đồ gỗ. Cái lót sàn, lót bàn ghế hoa văn thổ cẩm sặc sỡ. Trên kệ tủ kính là mấy món đồ trang trí thủ công bằng song mây đan,cái đèn dầu, con búp bê nga. Cái đèn dây tóc treo thẳng từ trần nhà còn có "cái nón" bên trên. Trên tường nhà treo 3 bức tranh, lần lượt từ trái sang phải là huệ tây, ly trắng và cúc trắng, đều được vẽ bằng tông màu trầm ấm. Giữa cuối của bàn uống nước được đặt một bình hoa huệ còn thắm. Mọi thứ cứ như được giữ gìn cẩn thận từ quá khứ chỉ trừ cái ti-vi làm hình lớn đặt đối diện bàn tiếp khách.
- Đừng có ngó nghiêng như mấy tên ăn trộm nữa. Ngồi xuống đi.-Bé chủ nhà nhắc nhở Huấn, đã lôi ra từ trong ngăn kéo mấy tờ giấy lắm chữ để lên bàn. Thêm một con mèo tam thể ưỡn ẹo từ đâu đến nhảy vào đùi nó nằm .
Anh giật mình nhìn nó rồi bẽn lẽn ngồi xuống ghế đối diện. Đưa bản hợp đồng thuê trọ lên ngang tầm mắt để đọc. Một lúc sau cũng đặt xuống, bảo:
- Em còn chưa dẫn tôi đi xem phòng cơ mà đã đưa giấy tờ rồi à?Con bé nãy giờ vẫn giữ cái biểu cảm điềm nhiên vuốt ve con mèo ú, tròn xoe đôi mắt đáp:
- Không phải người quen của dì họ anh được người quen của bố tôi giới thiệu khu trọ này à? Còn gì phải xem nữa, thế là đủ rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sunghoon] Khu trọ của em
Fanfiction"Chủ trọ trên giấy tờ là bố nó nhưng con bé Yến Trinh mới là chủ trọ. Bị nó ghim thì chuẩn bị cuốn gói ra ngoài kiếm trọ khác đi." Tên của các thành viên có thể sẽ bị biến tấu để thật thuần Việt. Rất xin lỗi nếu bạn cảm thấy khó chịu🙇🏻♀️