Chương 156: Haitani × Phạm Thiên.

453 63 45
                                    

Phập!

Phập!

Phập!

Hộc...

Cầm chiếc rìu dính cả máu lẫn thịt người, khuôn mặt vương vãi những vết máu đã sẫm màu từ lâu. Hai mắt đối phương sáng lên dưới ánh trăng, tay kia cầm viên gạch ném thẳng xuống tên cặn bã đang nằm bên dưới, sau đó còn dùng chân đạp lên với ước muốn như muốn cái đầu hắn toét cả ra.

"Chỉ có cái chết của chúng mày mới có thể thỏa mãn tao mà thôi!"

Ran cay nghiến thốt lên thành tiếng. Lúc này trăng chạy khỏi đám mây, ánh sáng chiếu rọi rõ ràng hơn bao giờ hết, mái tóc anh xoã dài xuống, nhìn thấy rất rõ một bên đã bị cắt đi một cách thủ công dài ngang vai. Tay anh run run, chiếc rìu cũng run run, nhưng một phần vì phấn khích, một phần vì những gì chúng đã làm. Ở đây là sân sau của Sugoaku.

Đã bị bắt tại trận chẳng biết bao nhiêu lần, hôm nay chẳng cần tìm đến kho chứa khí đốt của Sugoaku nữa, bọn chúng trực tiếp mang dầu hoả đến, muốn thật nhanh đốt rụi ngôi nhà của anh và Rindou đây mà.

"Tụi tao sống và xem Sugoaku là nơi tồn tại thứ hai sau Roppongi, tụi mày đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Ran Haitani rồi."

Rắc!

Không giống như cách đánh nhau được cho là 'đại trà' của anh em Haitani, lần này Rindou chẳng phải chỉ bẻ mỗi khớp tay hay khớp chân. Hắn dùng chân đạp mạnh vào bả vai của tên tiện nhân đang vùng vẫy, dốc hết sức lực kéo lên, dưới ánh sáng của đèn đường phản chiếu mờ nhạt, cánh tay ấy hoàn toàn bị tách khỏi cơ thể.

Hai mắt hắn vô cảm, lần đầu máu me dính lên mặt kính chẳng thèm lau. Rindou gầm gừ như muốn hét lên thật to thành tiếng.

"Bàn tay dơ bẩn thối tha của mày dám cắt đi mái tóc yêu quý của anh trai tao?"

Kẻ nằm dưới đất bàng hoàng nhìn cánh tay của mình trên tay Rindou, trợn tròn mắt không thể tin, ú ớ không thành tiếng. Ngay lúc này tên đó đối với Rindou chỉ thở thôi cũng làm cho máu trong người sôi sục, vẫn là cánh tay vừa kéo đứt từ người tên đó, dùng cùi chỏ đập thật mạnh xuống đầu.

Rindou dùng tay vuốt nhẹ mái đầu nuốt nước bọt, nhìn cái xác đã bị mình phanh tứ chi mà ham muốn muốn thêm nữa. Hắn nhìn xung quanh, tại sao tên nào cũng chết hết rồi? Hai mươi tên cao to lực lưỡng, hắn mười tên anh hai mười tên, hắn thì lắc chân và tay từng đứa, anh hai thì đấm cho chúng chẳng còn nên hình nên dạng.

Lần này hắn không tranh phần với anh trai được rồi.

Rindou muốn tiếp tục giết người, cơn giận trong hắn vẫn chưa thể nguôi xuống được!

Đứng ở đầu hẻm sau Sugoaku, Haruchiyo khoanh tay dựa một bên vai nhìn cảnh tượng trước mắt. Chiến tích của anh em Haitani quả thật đáng kinh ngạc, chúng lúc nào cũng đi chung với nhau, không nghĩ đến khi tách ra cũng mạnh mẽ đến thế.

"Hừm."

Cả Ran và Rindou đều quay lại phóng ánh nhìn đến Haruchiyo, nở một nụ cười quái dị khó hiểu.

"Tụi tao được vào Phạm Thiên rồi chứ? Nhìn xem, tụi tao giết người rồi?"

Rindou thả cây búa rơi tự do xuống đất đi lại chỗ anh trai mình, trông thấy mái tóc bị cắt xén đi mà máu điên nổi lên, không cần biết người trước mặt là ai, muốn lao đến bẻ khớp của hắn. Ran biết tính em trai mình nhanh chóng ngăn lại.

[Tokyo Revengers]/[Phần 2] Tìm Lại Tôi Trong Cậu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ