41

559 42 3
                                    

Kỳ Duyên cứng họng, Minh Triệu cũng có những lúc thế này. Khiến cô phải câm nín, Kỳ Duyên gật đầu, cô phảng kháng: "Em thừa nhận là có nhìn chị lâu. Nhưng mà em không được nhìn chị sao?"

Đến lượt Minh Triệu im lặng, nàng mím môi suy nghĩ, Kỳ Duyên lại tiếp tục hỏi: "Em và bọn họ giống nhau sao?" Kỳ Duyên hôm nay nhất định giải thích cho nàng hiểu rõ mối quan hệ của hai người hiện tại.

"Triệu, chị không thể xem em giống như bọn họ được. Chị có cho bọn họ động vào thân thể của chị không?"

Minh Triệu lắc đầu.

"Ừ, chị có để bọn họ hôn chị hay không?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Ai là người đã gắn bó với chị từ nhỏ?"

"Là... là cô chủ."

"Ừ. Đã có ai ở đây ngoài em nhìn thấy cơ thể của chị lúc chị không mặc quần áo không?"

Minh Triệu chính thức bị đỏ từ đầu đến gót chân, nàng xấu hổ cúi mặt, lắc cái đầu nhỏ khiến Kỳ Duyên hài lòng.

"Đúng là như vậy. Chúng ta ở chung một nhà, ăn cơm cùng với nhau, đã từng tắm chung, làʍ ŧìиɦ cũng không ngoại lệ."

Kỳ Duyên nói đến đây, cô đúng là ủy khuất không nói nên lời. Sao nàng có thể xem cô như bọn người đó chứ. Chuyện này làm cô nhớ đến một thực tế, nhìn thấy Minh Triệu ngại ngùng đỏ mặt, nàng giấu cả khuôn mặt vào hõm cổ của Kỳ Duyên.

Cô nhịn cười, giọng lại tiếp tục thấp xuống vẻ nghiêm túc: "Xấu hổ cái gì, ngẩng mặt lên nhìn em đi."

Minh Triệu từ từ ngẩng khuôn mặt đỏ ửng lên, Kỳ Duyên ôm lấy eo nàng không để nàng bị ngã. Hôn nhẹ lên môi nàng một cái: "Chị có biết 'lần đầu' là như thế nào không?"

Minh Triệu nhìn Kỳ Duyên một lúc, sau đó nàng lắc đầu. Cô nhíu mi: "Vậy tại sao chị lại nói với em lần đầu đã cho Hồ Vĩnh Khoa rồi?"

Nàng chột dạ mím môi, đầu cúi thấp. Kỳ Duyên liền không hài lòng trầm giọng: "Không được cúi đầu, nhìn em đi. Chúng ta nói rõ một chút."
Minh Triệu ngẩng đầu lên, thấy vẻ mặt căng thẳng của Kỳ Duyên thì nàng trở nên hồi hộp.

"Tại sao lại nói như vậy?" Kỳ Duyên hất mặt.

"Chị..." Minh Triệu lo sợ, nàng phải giải thích thế nào. "Chị... là anh Vĩnh Khoa đã kêu chị nói như vậy với em..."

"Lí do?" Kỳ Duyên ôm nàng ngồi thẳng dậy.

"Là... muốn tốt cho em-"

"Tốt thế nào?"

"Anh Vĩnh Khoa nói lúc đó em về nước sẽ tìm chị, nhưng em đã có người yêu rồi. Chị không thể lúc nào cũng bám dính em- và..." Minh Triệu hít hơi sau rồi thở ra.

"Chị tin lời hắn sao?"

Kỳ Duyên hỏi như vậy cũng thậy là khó trả lời, lúc đó Kỳ Duyên cũng tuyên bố Thanh Hằng là người yêu còn gì? Còn phải đợi người khác thông báo thì nàng mới biết sao?

"Chị..." Minh Triệu nghẹn lời. Nàng bấu chặt cổ áo của Kỳ Duyên né tránh ánh nhìn sắc bén của cô.

Bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa, Kỳ Duyên quay ra nhìn thì thấy Lucie và Diệp Lâm Anh đứng bên ngoài từ lúc nào, nam nhân viên kia vừa rồi đi ra cũng không đóng cửa.
Minh Triệu ngẩng mặt lên thấy hai người kia khoanh tay ngoài cửa, nàng hoảng hốt bật đứng dậy. Kỳ Duyên tạm thời gác qua chuyện kia, cười cười ra hiệu cho hai người đi vào, cô đứng dậy ôm nàng lại gần.

BÍ MẬT TRONG BÓNG TỐI [Kỳ Duyên - Minh Triệu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ