nàng thơ của tôi, nàng thơ ơi. chẳng biết có phải từ khi biết nàng mà lòng tôi như vang lên câu hát. ánh mắt hững hờ đẹp đến xiêu lòng của nàng, lông mi nàng khẽ rung rinh và tầng nước trên mắt nàng cứ tỏa sáng - ánh sáng không chói lòa, mà êm dịu, khẽ le lói vào nơi tối tăm trong tâm hồn tôi. vẻ đẹp mà khiến ta phải ngỡ ngàng mà ngây ngất, khiến ta muốn trầm ngâm mà từ từ hướng về một vùng trời tốt đẹp hơn. nàng đẹp đến thế, nhưng lại không phải cô nàng có vẻ ngoài lạnh lùng hay xấu tính, mà trái lại, nàng là một cô công chúa đáng yêu, luôn đem lại cho mọi người niềm vui và sự ấm áp. đôi môi nàng khẽ cười, và nàng ru tôi đi vào một miền đất lạ mà tôi chẳng rõ tên gọi. là cánh đồng cỏ, là khu rừng đầy nắng gió, hay là nơi thiên đàng xa vời vợi không một ai với tới? nàng định dẫn dắt tôi đến những chốn tuyệt đẹp nào, mà làm tôi băn khoăn mãi...
dù chúng ta có cãi nhau và khóc òa sau đó, dù tớ có cảm thấy ghét cậu đến mức nào, tớ cũng không muốn cậu bị tổn thương đâu.
nên là, cho dù ta có thể có sẹo trên đầu gối,
cũng đừng để vết sẹo nào hình thành trong tim ta nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
i've summer - mùa hè của ive
Romancecùng dạo chơi với 6 nàng công chúa và kết thúc mùa hè bằng nụ cười trên môi nhé / / / viết xàm xàm để khen ive thôi chứ không có gì đâu