Chương 1
“Ta muốn đi phương bắc!” tiểu bảo bối hướng mặt gia gia lớn tiếng kiên định nói.
“An nhi ngoan, là thầy tướng số lừa gạt ngươi thôi! Cả một tiểu hài tử cũng lừa gạt thật đúng là Xú hoà thượng!” Gia gia một bên xoa đầu tiểu An nhi vừa mới bị quả hạch đào rớt trúng, vừa đau lòng khuyên bảo.
“Ta muốn đi phương bắc!!” tiểu An nhi nức nở uỷ khuất hướng phụ thân nương nương nói.
“ An nhi đáng thương của nương! Sao như vậy được a! Kia nhất định là gạt người rồi! Hơn nữa An nhi không phải là tiểu Bình An sao, sửa cái gì mệnh a, bậy bạ!!” Mẫu thân một phen đem tiểu bảo bối ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng xoa cánh tay bị thương ngày hôm qua. Phụ thân cũng gật gật đầu không đáp ứng.
“Ta muốn đi phương bắc!!” Tiểu An nhi cầm nước mắt đối các ca ca cầu xin. Đại ca Thạch Phá Thiên từ trong lồng ngực lấy ra một cái tráp
(hộp)
nhỏ đựng tuyết cơ phù dung cao, nhẹ nhàng sát lên vết hằn trên mặt bảo bối vài ngày trước bị nhánh cây làm trầy, vết thương hai ngày nay vẫn sát dược đã muốn chậm rãi phai nhạt, chỉ còn lưu lại vết hằn nhợt nhạt trên da mặt trắng mịn nhỏ nhắn, “ tiểu An nhi ở trong nhà sẽ tốt hơn, ngươi xem trên người toàn là vết thương,cũng còn nhớ mà sát dược, bằng không toàn thân đã sớm là sẹo ! bên ngoài người xấu rất nhiều, nguy hiểm cũng rất nhiều, ngươi cũng sẽ gặp rất nhiều chuyện không tốt, đến lúc đó có khóc cũng không ai đến cứu ngươi được!”
Nhị ca Thạch Kinh Thiên cười nói: “Đại ca cứ nói thẳng ra là sau khi tiểu An nhi rời khỏi đây không chừng với cái mệnh bất hảo theo trên người, thì chuyện xấu càng lúc càng nhiều, đến lúc đó kêu trời không thấu kêu đất đất chẳng hay.”
Trong nhà sáu người hết năm người phản đối, Nhị ca thối còn nói xấu An nhi, Thạch tam thiếu gia rốt cuộc nhịn không được nước mắt chảy xuống, đổ rào rào, công phu này hắn mỗi ngày đều luyện tập, bất quá phần lớn là vì hoàn cảnh bức bách mà phản ứng tự nhiên, hôm nay lại vì uỷ khuất bất đắc dĩ mà phá lệ lần đầu, làm cho hắn càng nghĩ càng khó sống, nước mắt lại nhịn không được chảy dài. Tiểu An nhi vừa khóc, cả nhà mọi người liền luống cuống tay chân, ánh mắt đồng loạt hướng đến lời nói kiêng kị của Thạch Kinh Thiên mà khiển trách, phải biết rằng tiểu An nhi ghét nhất bị người ta nói “ Mệnh bất hảo” ba chữ này, Thạch nhị thiếu gia cố tình trước mặt hắn nói đến lúc này lại phạm vào điều tối kỵ của tiểu An nhi.
[ xem ra tiểu An nhi ở trong này còn muốn khóc chốc lát, chúng ta quay lại một chút giải thích nguyên nhân dẫn đến màn này phát sinh vậy]
Sáng nay tiểu An nhi vui vẻ theo chăn đệm nằm dưới đất đứng lên, vì tối qua không có chuyện gì ngoài ý muốn đánh thức mà cao hứng, chú ý một điều, An nhi cùng chăn đệm nằm dưới đất không phải bị cha mẹ ngược đãi, mà là vì nhiều lần nhiều sự kiện thảm thống phát sinh, khiến hắn quyết định chọn phương thức để chăn đệm nằm dưới đất là tốt nhất, để tránh giường bất ngờ sập, dưới sàn xuất hiện chuột, dơi, rắn, mèo,…buổi tối cứ cắn hắn .