Lập thu rồi
Mùa hạ năm 2022 cứ vậy trôi qua, đọng lại trong chúng ta là 16 chàng trai nhiệt huyết và cả ekip nỗ lực để mang đến một kỷ niệm đẹp đẽ
PolArm là đồng đội. JobBas là tri kỷ, là dịu dàng, là hạnh phúc. PolArm bảo vệ Khun Nủ, JobBas bảo vệ nụ cười của chúng ta
Mùa hè ở Bangkok. Mùa thu ở Phuket. Ở đâu cũng được, bên cạnh nhau là được 🤍
Pol
Nếu có thể so sánh người yêu mình với một mùa, hay một điều gì đó thì tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà ví von Arm giống như một bài thơ nhiều tầng nghĩa mà bất kỳ ai cũng phải đọc đi đọc lại mới hiểu. Dĩ nhiên là cũng có những kẻ đọc nhiều lần mà vẫn chưa hiểu được, và hiểu nhưng không cảm nhận được. Nhưng thôi, điều đó không quan trọng, vì Arm là người yêu tôi, chỉ riêng tôi hiểu và cảm nhận là đủ, không cần thêm ai đâu.
- Này Pol, dậy đi, sáng rồi.
- Ưm…còn sớm mà. Cho tao ngủ thêm chút nữa thôi…
- Không được, dậy nhanh lên. Mày đã hứa là sáng nay ra phố với tao, đừng có nuốt lời.
Tôi dài giọng, cố gắng mè nheo nhưng không có tác dụng, người đeo kính đã quần áo chỉnh tề ngồi chéo chân ở góc bàn đối diện giường. Điều đó có nghĩa là tôi phải hoàn thành vệ sinh cá nhân cũng như dọn dẹp giường gối trong vòng 20 phút. Nếu không hoàn thành thì cái quyển sách dày cộm bìa gỗ kia sẽ bay vào đầu tôi thay vì nằm yên trên đôi bàn tay chai sần.
- Chẳng có ai đi hẹn hò mà nguyên tắc như mày cả.
Trước khi ra cửa tôi vẫn còn cố làu bàu. Nhưng có vẻ như Arm đã quá chán nản, hoặc là quá đói nên mới không mắng tôi mà chỉ liếc mắt kỳ thị.
- Này, thu đến rồi.
Cậu ấy gần như reo lên khi chúng tôi đi dọc theo con đường dẫn ra hồ nước gần nhà. Hôm nay là ngày nghỉ định kỳ của vệ sĩ nên chúng tôi quyết định dành trọn một ngày bên nhau, đi hẹn hò và rời xa những trách nhiệm nặng nề. Thật đúng như Arm nói, tôi có thể cảm nhận được khí hậu có hơi chút ẩm ướt từ những cơn mưa mùa thu.
- May thật đấy, hôm nay không mưa. Mà trời vẫn mát nhỉ.
Người thấp hơn quay lại vẫy vẫy tôi. Nhìn đôi mắt cong cong và nụ cười rạng rỡ, bỗng dưng bao mệt mỏi của tôi liền tan biến hết.