Và rồi cũng đến kỳ hạn mà bà Sajee phải bay lên kiểm tra cuộc sống của các con ở Seoul. Sau khi kiểm tra nhà cửa của Nam Joon và thấy rằng mọi thứ đã xong xuôi khá hài lòng, bây giờ đến lượt nhà của Taehyung.
Nhưng khi bà Sajee lên kiểm tra tầng trên cùng với lôi con trai lên theo, người làm mẹ liền thở dài khi đứng trước phòng ngủ nhỏ vốn là phòng của cô từ thời đại học, và thấy tất cả quần áo đồ đạc vẫn đầy đủ.
“Rốt cuộc vẫn chia nhau ra sống phải không?” Bà Sajee cất tiếng hỏi.
“Vâng.”
“Cũng tốt.” Bà Sajee lầm bầm với bản thân thì đúng hơn, trong khi trong lòng đầy sự thất vọng.
Việc kết hôn đã lâu mà không có tiến triển gì. Khi thấy chắc chắn không có hy vọng thì đã đến lúc quyết định rồi.
Bà Sajee đi xuống dưới, cô đang dọn bàn ăn, cô vốn luôn thể hiện hết tay nghề như mọi khi.
Cô đi mất vào trong bếp, bà Sajee ra lệnh cho người mặt đơ không hay biết gì.
“Tae, theo mẹ ra sau nhà.”
Anh tỏ vẻ mặt chán ngán như mọi lần khi thấy ánh mắt như thế của mẹ. Dù cho không muốn đi cũng phải đi. Nhưng cũng không quên cầm notebook theo trên tay để không phí thời gian làm việc nếu phải bị giáo huấn dài dài.
“Lại trêu gì con bé thế? Sao con bé trông im lặng?” Khi ngồi xuống băng ghế sau nhà, Sajee bắt đầu thúc ép.
Anh vẫn ngậm chặt miệng vì e ngại sự táo tợn thời gian qua của cô
Khi thấy anh không chịu nói, người làm mẹ mới xử trí con trai chuyện tiếp theo.
“Thế tại sao Jennie phải đi Triều Tiên?”
Anh cau mày, không nghĩ chuyện này sẽ đến tai mẹ.
“Nó là công việc.” Anh chỉ đáp như thế.
Công việc phải mang về làm ngoài giờ đây, đều là hậu quả từ hành động của đứa con thân yêu của mẹ anh đấy.
“Không đưa đi được không? Tìm người khác đi thay.” Bà Sajee lên tiếng cầu xin vì không muốn người vốn không khác gì con gái út phải đi xa tai mắt và không ai chăm sóc.
“Nếu không muốn cho đi thì chỉ có thể xin nghỉ việc mà thôi.” Anh lên tiếng.
“Tae, mẹ hỏi lần nữa, con không định yêu con bé thật phải không?”
“Vâng.” Anh ngán ngẩm trả lời.
“Tốt.” Bà Sajee chọc tức đứa con trai không có trái tim kiểu ngoài sức chịu đựng.
“Nhưng con biết mẹ rất yêu thương Jennie đúng không?” Lần này không có trách mắng, mà nói bằng giọng bình thường.
“Vâng, mẹ nói với con cả triệu lần rồi.”
“Thế thì giải quyết bản thân cho xong. Mẹ cho thời gian ba tháng rồi ly hôn cho xong xuôi đi.”
“Được ạ.” Anh bối rối đáp lời, không thể không thấy lạ khi bà không trách gì và dễ dàng đến vậy. Nhưng khi nghe điều khoản tiếp theo liền biết bản thân đã nghĩ sai.