9.

46 6 0
                                    

Lưu Diệu Văn thấy Y nhân cứ hậm hực mãi tưởng cậu còn chưa nguôi giận vẫn để cục tức trong lòng liền nhanh chóng muốn thay Y hả giận

Lưu Diệu Văn: Phụ hoàng! Vu mỹ nhân xử trí sao đây ạ? Cô ta nhiều lần xúc phạm danh dự hoàng thất, không thể bỏ qua dễ như vậy được.

Lưu Sương có vẻ hiểu hàm ý con trai mình đây là muốn đòi lại công bằng cho chồng nhỏ của thằng bé

Lưu Sương: Quả thật là tội không thể tha! Thôi thì nể tình cha ngươi không có công lao cũng có khổ lao, lưu đày sang biên cương đi!

Vu mỹ nhân lúc đó sốc tận óc, không ngờ hoàng thượng phát ra 2 chữ "lưu đày" lại nhẹ nhàng như vậy. Gì mà nể tình cha nàng ta chứ, đây là không vuốt mặt cũng chả nể mũi đấy

Vu mỹ nhân: Người nhẫn tâm vậy ư? Dù gì thiếp cũng là phi tử do người sắc phong đường hoàng chính chính, người còn phong cung cho thiếp, người...

Lưu Sương: Thôi thôi bớt bớt lại, còn không phải ngươi dụ ngọt vị quận chúa với thế tử hai nhà nào đó để họ tiến cử người vào cung múa trong lễ thành hôn hôm qua của Văn nhi ta ư!

Tống Á Hiên: Chả phải phi tử nào cũng có cung riêng của mình ư, vả lại đây cũng chỉ là một phần của cung Lạc An thuộc sở hữu của hoàng hậu đi!

Y nhân thì thầm nói "nhỏ" vào tai của ca mình

Cung Nguyệt: Ai cha, thằng bé này coi bộ hiểu biết không ít a, Tống Đại tướng quân dạy dỗ thật khéo.

Tống Vũ: Tạ ơn hoàng hậu tán thưởng!

Hai anh em nhà họ Tống cũng muốn ngơ ra luôn, này thì có gì mà khen với thưởng chứ

Lưu Diệu Văn: Hiên nhi của con quả nhiên thông minh hơn người, Vu mỹ nhân chắc cũng nghe đệ ấy nói rồi đấy.

Vu mỹ nhân ngồi bệt xuống đất câm nín chả biết nói gì thêm, trong lòng bực tức mà chả làm gì được

Lưu Sương: Được rồi, trễ giờ dùng thiện lắm rồi, người đâu mau phế truất tước vị của nàng ta rồi sai người dẫn đi lưu đày đi.

Cả 5 người quay vào trong phòng tiếp tục dùng thiện, nói cười vui vẻ mà bỏ ngoài tai lời kêu gào của Vu mỹ nhân trước cửa cung.
______________________________________

°__°

•AllHiên• HẬU CUNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ