[6] Ánh Tím

833 176 9
                                    

Vi vu

Mái tóc đen bay lượn trong gió như con sóng dập dìu, Takemichi híp mắt bám chặt lấy eo Mikey cười phấn khích

"Mát quá đi mấtttt"

"Cái mồm" Mikey đập đập mấy cái vào đùi cậu cằn nhằn :"nói ít thôi"

"Mikey cau mày nhiều sẽ già đó" Takemichi ỉu xìu buông tay ra rồi đột nhiên la lên một tiếng

Lực gió lớn đến mức làm cậu xém ngã người ra sau hên là tay còn túm lấy áo của anh ta.

"Chú cố tình?"

"Ừ, ai biểu mày quậy"

Biết là ngồi trên xe moto rất nguy hiểm nhưng Mikey bảo lâu rồi không đi nên thấy nhớ. Vậy là trước đây chú ấy từng đi phượt trên con xe này sao? Takemichi suy nghĩ một lúc rồi lấy ngón tay chọc chọc sau lưng Mikey

"Một lần nữa là tao vã vỡ alo của mày đó thằng ranh"

"Chú Mikey đa nhân cách"

"Gì"

"Lúc thì cười lúc thì nhăn mày chửi mắng cháu" Takemichi ôm chặt eo anh hơn

"Ừ tao là vậy đấy, không ở được tao trả về cho con mẹ mày" Mikey cong môi cười

"..."

"Sao im rồi?" Anh chỉnh gương chiếu hậu một chút thì thấy Takemichi đã quay mặt ra chỗ khác

"Giận dỗi gì?"

"Không gì cả"

"Đấy, tao bảo mày là con nít ranh có sai đâu, suốt ngày giận dỗi. Người lớn chẳng bao giờ như vậy"

Takemichi hít một hơi muốn đỏ mặt đấm thùm thụp vào lưng:" Cháu lớn rồi"

"Ừ khi nào cao hơn tao rồi nói câu đấy haha"

Mikey vặn tay ga mấy cái:" Giữ chặt vào" Takemichi gật đầu ôm chặt lấy anh. Hơi ấm từ lồng ngực cậu cậu bé áp lên lưng cảm giác thật dễ chịu. Cậu úp mặt vào lưng thì thầm mấy câu

"Đừng bỏ cháu nhé Mikey"

Mikey chỉ im lặng một lúc rồi ừ một cái.

Khu trung tâm nằm ngay trước mắt, Takemichi mắt lấp lánh nhìn nó rồi nhảy lên mấy cái phấn khích

"Lần đầu tiên đi?" Mikey hỏi cậu

"Có lẽ là vậy.."

Một chút hoài niệm về ngày xưa

Khi mà trước đây nơi cậu sống là một nơi hẻo lánh, chẳng lấy một bóng người qua lại, ánh đèn đỏ vàng chiếu rọi khắp căn phòng. Mùi nước hoa của phụ nữ lẫn cả khói thuốc lá hòa lẫn vào. Ban đêm khi ngủ lại nghe thấy tiếng động ú ớ kì lạ.

Suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng chờ cho đến khi mẹ đi làm về. Đó có lẽ là niềm vui duy nhất của cậu rồi. Takemichi nhớ hồi năm mình 6 tuổi mình đã có một khoảng thời gian hạnh phúc. Mẹ đã luôn nấu những món ăn ngon và dẫn cậu tới công viên chơi.

Mọi thứ tan vỡ từ khi cậu lên 7, mẹ bắt đầu dẫn những người đàn ông lạ về phòng mình và dặn là không được bén mãng tới. Đó cũng là một chuỗi ngày u tối của cậu

[Takemichi] Đứa Con HoangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ