122. Ràng buộc trong gió: Sợi tơ nỗi nhớ hai chiều

2.8K 235 20
                                    

Do là đêm Giáng sinh nên mỗi người cũng nhận được một miếng tráng miệng nhỏ vào bữa tối, và chỉ có hai ngày này mỗi năm được như vậy, như vậy mọi người mới có thể có được một chút niềm vui trong thực phẩm.

Đồ ăn nhẹ có mùi tin tức tố như buổi trưa, là mùi dâu tây nhạt.

Bạch Sở Niên hứng thú với người làm bánh này, bưng mâm cơm nói với người phụ trách lấy cơm ở cửa: "Tôi muốn lấy thêm một miếng bánh dâu tây."

Cửa sổ đưa cơm cũng được ngăn cách bằng hàng rào sắt dày đặc, người bên trong phụ trách nấu cơm và đơm cơm cũng đều là phạm nhân.

Bạch Sở Niên khom lưng xuống, từ cửa sổ nấu cơm nhìn vào trong, vừa lúc một Omega mặt tròn dùng tư thế giống như hắn xuyên qua cửa sổ nhìn hắn. Cậu ta đội mũ trắng của đầu bếp bánh ngọt, tay áo vén lên hợp vệ sinh, đeo tạp dề màu trắng, hai má ửng đỏ, một bộ dáng mềm mại sạch sẽ, ánh mắt thoạt nhìn tương đối đặc biệt, đôi mắt đỏ sậm không có đồng tử hoàn toàn đều do hình lục giác tinh xảo sắp xếp mà thành, giống như mắt kép của côn trùng.

Trước ngực cậu ta treo số hiệu tù nhân "S-218", để phân biệt với phạm nhân bình thường, trước khi đánh số của đối tượng thí nghiệm thể sẽ bị đánh dấu một chữ "S", là viết tắt của special (đặc biệt). 2 đại biểu cho tuyến thể côn trùng, 1 đại biểu cho 10% mô cấu tạo (mắt), 8 đại biểu cho khả năng loại bệnh truyền nhiễm.

Tuy rằng có khả năng mang bệnh truyền nhiễm nhưng vẫn có thể làm việc trong nhà bếp phía sau căng tin, điều đó có nghĩa là khả năng này sẽ được kiểm soát bởi một máy ức chế, hoặc nó không mang lại ảnh hưởng gì cả.

Hôm ở Thiều Kim Công Quán uống trà chiều, Omega bò sát và hắn cũng có nói đến chuyện này. Một trong số người của bọn họ không thể chịu đựng được sự áp lực truy nã mà phải tự thú, bị giam giữ trong nhà tù quốc tế là Omega ong, cụ thể là thí nghiệm thể 218 "Thợ làm bánh ngọt."

Thợ làm bánh ngọt cũng nhìn thấy số "S-9100" trước ngực Bạch Sở Niên, cậu kinh ngạc một chút, như là kẻ trộm nhìn trái nhìn phải, sau đó vụng trộm cầm một miếng bánh dâu tây bỏ vào khay cơm cho Bạch Sở Niên, giơ ngón tay lên bên môi nói một tiếng: "Chỉ cho thêm một miếng thôi đấy, cho anh ăn cái này, năm nay không còn nữa đâu."

"Cám ơn." Bạch Sở Niên nói.

Giọng nói của cậu ta cũng rất ngọt ngào, trên người tản ra mùi dâu tây sạch sẽ, đáng tiếc đại đa số thí nghiệm thể cũng không tin tưởng IOA, nếu thợ làm bánh này đi về đội IOA thì hội trưởng nhất định sẽ nhận lấy cậu ta.

Bạch Sở Niên bưng khay cơm trở lại chỗ ngồi của mình, nhìn bánh ngọt phát ngấy. Vốn là động vật họ mèo đối với vị ngọt cũng không quá mẫn cảm, hắn không thích ăn đồ ngọt cho lắm, ăn một miếng còn được, hai miếng là quá nhiều rồi.

Nhưng khi hắn vừa rời khỏi cửa sổ nấu ăn chưa được mấy phút, Omega ong kia đã bị quản giáo bắt được, bởi vì bữa ăn có định lượng, tự mình tính toán vi phạm quy định.

Quản giáo nâng roi ra đánh tay cậu ta, còn từ trên danh sách trừ đi một điểm của Omega ong.

Tiểu O kia ủy khuất đến trong mắt lệ quang liên thấu, sau khi quản giáo đi, cậu đỡ tay phải ngồi xổm ở góc tường, bị giáo tiên mang điện đánh vào khiến tay rất đau, một vết hằn đỏ nóng bỏng nổi lên mu bàn tay gầy.

[ABO/EDIT] [Hoàn] Nhân Ngư Hãm LạcWhere stories live. Discover now