1.Ngày nắng đầu tiên.

71 9 0
                                    

Nơi ngoại ô thành phố, ở rất xa dãy nhà cao tầng chọc trời, khuất khỏi hàng cây xanh thắm nơi công viên nhộn nhịp tiếng cười đùa, nơi mà ánh sáng dù có chiếu rọi thì nó cũng đơn giản là tia nắng leo lắt như ngọn nến, bởi cuộc sống của những người nơi đây quá bất hạnh rồi, chính cái đời chó má của họ nhuộm đen xúc cảm và cái mà họ gọi là "hạnh phúc". Khác với bên kia là phố phường sầm uất tràn ngập thứ đèn lấp lánh rực rỡ của niềm vui, thì ở khu ổ chuột này len lỏi vô số thanh âm đau khổ. Tiếng chửi bới liên tục, tiếng khóc ai oán, bi phẫn của những kẻ đã mất trí hành hạ tất thảy ngày và đêm.

Thỉnh thoảng cũng có tiếng trẻ con, tiếng chúng chửi thề tàn bạo mấy câu học từ người lớn, tiếng chúng đấu đá, giành giật nhau từng miếng pho mát, mẩu bánh mì chúng nhặt được. Dạo gần đây, còn một âm thanh khác cứ đánh vào tai mọi người làm kẻ thì ngao ngán, kẻ thì chùng xuống bao nhiêu bậc cảm xúc. Tiếng ho.

Đúng, tiếng ho ở khu ổ chuột đâu có lạ gì nữa? Ở trong một không gian ẩm mốc, chật hẹp lại còn bẩn thỉu như vậy thì nấc nghẹn mấy tiếng ho là chuyện bình thường. Nhưng không phải chúng vang lên liên tục như bây giờ. Khu ổ chuột đang có một dịch cúm hoành hành mà đối với những người sống trong điều kiện giống như họ, mắc cúm chính là dính án tử. Không ai có đủ tiền để đến bệnh viện, mua thuốc, mua thức ăn hay thậm chí thay bộ đồ cũ đi để sạch sẽ hơn. Nếu họ ở cái chốn phồn hoa kia, mọi chuyện sẽ khác, họ sẽ được đi học, đi làm, và lúc này đây không cần vật lộn từng khắc để được sống. Nghĩ đến đó, ai cũng tự phá lên cười, nhiều khi cái giấc mơ tưởng chừng như khả thi đó lại xa vời đến lạ. Nhắm mắt lại, họ thấy mình đang sống khoẻ mạnh, một cuộc sống đầy đủ bình thường, nhưng khi mở mắt ra, trước mặt họ không có gì ngoài sự sụp đổ đầy tuyệt vọng.

"Mẹ kiếp, khôn hồn thì mày dùng cái mạng chó của mày đền cho tao miếng bánh mì đó đi!"

Giữa đường lớn, cát bụi mịt mù phủ lên mấy bức tường lụp xụp một mảng vàng bẩn bụi. Mấy đứa nhóc lại buông lời mắng nhiếc nhau và trong số chúng, một thằng bé nhìn đâu đó tầm 8 tuổi, quần áo rách rưới, khắp người là mấy vết bầm và những đường máu mới toanh. Có lẽ đó là thứ duy nhất mới được đắp lên cái thân tàn của nó. Nó 8 tuổi, trông nó nhỏ bé hơn hẳn một đứa trẻ 8 tuổi bình thường, nhưng cú đấm của nó là của kẻ sinh tồn, để có thể sống đến ngày mai, mỗi một lần nó giáng hai nắm tay xuống, máu mũi của đứa nhỏ kia toé ra, nhuộm hai mu bàn tay của nó thành màu đỏ rực. Đôi mắt nó hằn đầy tia máu phẫn nộ, miệng nó mất hai cái răng vẫn không ngừng mắng chửi kẻ thất thế đang chịu đòn. Mái tóc đỏ dựng đứng, khô khốc chỉa ra tứ phía cực kì lộn xộn. Nó vừa đấm người, vừa thét lên cay đắng.

"Mày có biết tao đã vất vả lắm mới có được nó không hả?! Thằng mất dạy!!! Chó đẻ!! Chết tiệt mà!!!"

Nạn nhân bị đánh dù cao hơn nó hẳn một cái đầu nhưng khi đối mặt với con dã thú này, cậu ta không khác gì một con chuột chui đầu vào chỗ chết. Cậu ta đúng là đã giật miếng bánh mì từ tay thằng nhỏ, lúc đó cậu đói quá, đầu óc lưng lửng chẳng nghĩ được gì. Chứ nếu cậu biết kẻ cậu phải đối đầu sau khi thực hiện hành vi đó là ai, cậu thà chết đói chứ không dám thò một ngón tay vào đồ của nó. Cả cái khu ổ chuột này, ai cũng biết nó. Nhắc đến thằng nhóc tóc đỏ, không lắc đầu ngán ngẩm cũng rùng mình sợ hãi. Thằng vua điên của nơi không luật lệ - Kid Chó Dại.

          

Sở dĩ bị gọi như thế không phải vì nó có mối liên hệ gì với chó lắm, mà là mỗi khi tức giận, hai con mắt nó long lên sồng sộc, cơ mặt xô vào nhau, hàm răng nghiến ken két kèm theo đó là những tiếng gầm gừ hung tợn hệt con chó hoang đang lên cơn dại. Nó là một đứa không biết gì ngoài đánh đấm, cướp giật, trộm cắp. Và nếu, nếu nó đủ khả năng, chắc chắn nó sẽ giết người. Kid không kiêng nể bất kì ai, không sợ bất kì cái gì, không quan tâm cái quái gì khác ngoài việc phải sống để sau này có thể phủi đít vứt bỏ cái chốn tồi tàn này.

Kid chọn con đường cơ khí, mỗi khi ra bãi rác hay khu phế liệu tìm thức ăn, nó cũng tiện tay gom về mớ sắt vụn, máy móc hỏng hóc để luyện tay nghề. Đến nay, có lẽ Kid cũng đã thành thạo việc tháo lắp ống máy, sửa chữa và thậm chí ráp nên một món đồ kim loại hoàn toàn mới. Kid Chó Dại sẽ cắn nát bươm bất cứ ai cười vào mục tiêu của nó, nó sẽ xé rách thịt kẻ dám mở miệng chế giễu cái gì nó cho là đúng. Là như thế đấy, nó sẽ làm bất cứ cái gì để sống được đến khi cái khu chết tiệt này trở thành quá khứ với nó mà thôi.

"Boss ơi, tôi tìm được một trái táo!"

"Boss! Một miếng bánh dẻo này!"

Heat và Wire, cũng như hắn, là những đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ khi còn nhỏ. Chúng nó gắn bó với nhau đủ để gọi nhau hai tiếng "anh em". Cả hai đều già dặn hơn Kid. Nhưng đứa đứng đầu là đứa nhỏ con nhất, non nớt nhất, kiêu ngạo nhất và có ý chí lẫn sức chiến đấu khủng khiếp nhất - Kid. Bộ ba chúng nó là nỗi khiếp đảm cho những ai chúng nhắm tới. Chúng buộc họ giao thức ăn ra, đánh đập những kẻ trái lời, không chừa gì phụ nữ và trẻ nhỏ. Bọn nó ngang tàn, hung bạo vì cái mạng của bọn nó, vì hoài bão của bọn nó.

"Lần sau tao sẽ rạch họng mày ra, thằng khốn."

Kid liếc mắt cái cuối cho con người bầy nhầy máu dịch khắp mặt và cơ thể kia rồi ngoảnh mặt quay đi với hai đứa "đàn em" của mình. Vừa đi, chúng vừa trừng mắt nhìn từng người một xung quanh rồi cười ha hả. Chắc bọn nó cũng biết mình quyền lực thế nào, mình đáng sợ ra sao, để mỗi khi bước đi, ít ra thì đầu bọn nó vẫn ngẩng cao để cảm nhận mùi vị trên đỉnh mọi người.

"Boss, hình như hôm nay có đứa mới tới."

"Ta nên qua chào hỏi chúng nó đi boss!"

"Tao cũng nghĩ thế. Nó phải chào chúng ta với chút "lòng thành" chứ nhể?"

Đến một ngôi nhà ở cuối góc phố, một cái nhà phải nói rằng không còn gì có thể nát hơn. Mái tốc hết gần nửa, không có cả cái vách trước chứ đừng nói đến cửa nhà. Tường lỗ hang nhiều đến nỗi trơ trọi, nhìn còn chẳng ra bức tường. Bên trong cũng chẳng có gì, chỉ có một người phụ nữ ốm yếu, gầy nhom, người đầy mủ máu và vết lở loét nằm co ro trên đống rơm lót bên dưới. Mùi hôi thối xộc vào mũi ba đứa nhỏ làm chúng nhăn mặt, mùi rêu ẩm thấp lâu ngày, nhưng còn có một cái mùi nữa: mùi khói bụi thành phố.

Để ý mới thấy, tuy mụ này dáng vẻ thảm hại, giống như sắp chết, nhưng mái tóc của mụ dài, đẹp và có một màu vàng như nắng vậy, rất bắt mắt. Kid rùng mình, một bà già dân thành phố thì đến đây làm cái quái gì? Mùi của mấy toà cao ốc giàu có làm Kid buồn nôn. Nó muốn sống ở thành phố, nhưng cũng không muốn thấy người thành phố ở chỗ này. Tại sao hả? Vì như thế chẳng khác gì chế giễu nó cả. Sống ở một nơi xa hoa trù phú không sung sướng sao? Lại vác thây tới cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi này, có giống một tát vào mặt bao kẻ đang mơ ngày mơ đêm ngoài kia chứ. Cơn khó chịu lên tới đỉnh điểm, Kid thẳng chân đá vào lưng người phụ nữ ốm đau kia, miệng phun ra bao từ độc ác.

"Con mụ già này lại chơi cái trò mua nước mắt à? Bệnh hoạn thì ở lại thành thị đi chứ đến đây làm đách gì? Bà muốn tụi tao phải ngước nhìn bà bằng con mắt mê mệt ngưỡng mộ hả?"

Người bà ta run rẩy, hai tay siết lại, nhưng không phát ra âm thanh gì. Bà xoay mặt vào trong nhà, tránh đi ánh mắt hổ phách đang gằn lên từng đợt sóng dữ. Kid nhìn bà trân trân, nó bị cuốn trong cơn giận vì bà ta dám coi thường nó, coi thường cái kẻ mà ai cũng phải tránh một bước, coi thường đến nỗi cả cái ho cũng chẳng có mà đáp lại. Nó tức lắm rồi. Nó giơ tay lên, từng đường gân hằn rõ trên cái nắm tay thô bạo ấy, lần đầu tiên có kẻ xúc phạm đến cái lòng tự trọng của nó ghê gớm đến mức độ này, rồi nhanh như cách nó đến, nắm đấm ấy lao nhanh đến đầu người phụ nữ, Heat và Wire cũng chỉ có đứng nhìn, không biết nói gì hay còn chả muốn nói gì vào lúc đó, mặc xác người đàn bà kia có chết hay không.

BỐP!

Đánh trúng. Chắc chắn Kid đánh trúng, nhưng lại trúng cái gì đó khác chứ không phải là đầu người đàn bà khốn khổ nọ. Kid nheo mắt, trong bóng tối, kia cũng là một mái tóc vàng óng, nhưng nó thuộc về một cậu bé, cậu vừa xông vào thôi. Mái tóc vàng loà xoà che đi vầng trán và đôi mắt cậu, miệng cậu mím lại, tay đỡ lấy cú đấm của Kid, tay che chắn cho người phụ nữ. Cái làm Kid điên hơn nữa là, quần áo của cậu sạch sẽ, cơ thể cậu không có một vết bẩn nào cả và cái mái tóc đó, cái mái tóc màu nắng đó như đang sáng lên trong căn nhà đầy những mảng tối này vậy.

Ah! Khó chịu thật!

Nhìn cậu quá thuần khiết so với sắc đen ảm đạm của khu ổ chuột, và điều này làm Kid ngứa mắt. Nó rút tay lại nhưng đồng thời hất cằm lên, nhìn xuống hai con người xa lạ đang hoang mang và căm phẫn. Nó nhìn vào hai người bọn họ, chính xác hơn là đứa con trai vừa chặn nắm đấm của nó, có cái gì đó ở cậu làm bụng Kid lùng bùng, vô cùng bức bối. Chắc chắn là cơn giận đang cào cấu nó từ bên trong rồi, vì cái đấm lúc nãy không trúng mục tiêu.

"Thằng khốn, định làm gì mẹ tao vậy hả?" - cậu hướng về Kid rồi điềm tĩnh hỏi nó.

-Kidkiller-Tuyết điểm lên uất kim hương đỏ thẫm.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ