Chương 13: Lễ kỉ niệm (1)

2.6K 154 4
                                    

Sáng hôm sau, trời âm u cực kỳ. Điền Chính Quốc bình thường vẫn dậy lúc sáu giờ sáng, nay lại bị cơn mưa thu lất phất ảnh hưởng. Cậu chăn ấm nệm êm nằm trong lòng người ta ngủ ngon.

Một phần vì tối qua mãi mười hai giờ đêm hoàng tử nhỏ mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Kim Thái Hanh dậy lúc sáu rưỡi. Thấy căn phòng có chút không quen mắt mới hơi thanh tỉnh, lại bị một vật nặng đè lên tay.

Bình thường hắn hay trốn ký túc xá về nhà ngủ, hắn chê bai nói rằng giường ký túc xá quá nhỏ và cứng. Chính vì hành động trốn bỏ về nhà nên hắn hay bị giáo viên phụ trách và bác bảo vệ nhìn với khuôn mặt giận dữ.

Không hiểu vì sao hôm qua hắn lại nổi hứng ở lại.

Có thể là vì, Điền Chính Quốc?

Cậu mềm như bông ngoan ngoãn nằm cạnh hắn, tay vẫn còn nắm hờ trên ngực Kim Thái Hanh. Thấy hắn động còn khẽ dụi dụi hai bầu má.

Trông ngoan thật.

Khác hẳn bình thường hay trưng ra cái mặt rõ lạnh lùng cơ.

Kim Thái Hanh không nhịn được khẽ vuốt ve.

"Cái đcm Kim Thái Hanh!!!???"

Giọng Giang Hạo Hiên thé lên như heo bị thọc tiết, Điền Chính Quốc đang mơ màng giật mình tỉnh giấc, cả Triệu Vĩ cũng bị đánh thức theo.

Hắn ném cho Giang Hạo Hiên một cú lườm tóe lửa, tay vô thức vỗ về người bên cạnh.

"Mày hét cái gì?"

Giang Hạo Hiên lắp bắp chỉ chỉ Kim Thái Hanh rồi lại trỏ trỏ Điền Chính Quốc vừa ngồi dậy bên cạnh.

Cậu sau khi tỉnh táo lại liền lập tức đỏ mặt, tránh né từng đợt vuốt ve của hắn. Điền Chính Quốc không nói được gì vọt nhanh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

Bên ngoài, Giang Hạo Hiên bị vả một cú sốc tận óc mới ban sáng, hắn túm cổ Kim Thái Hanh kéo ra một góc thì thầm to nhỏ không để Điền Chính Quốc nghe thấy.

"Mày làm gì người ta rồi?"

"Nghĩ đi đâu đấy, tao thì làm được gì? Hoàng tử nhỏ sợ ma, muốn ngủ chung với tao." Hắn tránh né cái khoác vai đầy thô lỗ của thằng bạn, giãy ra đi kiếm quần áo.

Triệu Vĩ đã sớm biết từ hôm qua, không muốn bàn luận gì thêm. Mắt thấy Điền Chính Quốc đã ra khỏi phòng tắm, lời sắp thoát ra khỏi cuống họng cũng bị Giang Hạo Hiên nuốt ngược trở lại.

Cậu lúng túng đối diện ba cặp mắt nhìn chằm chằm, mất tự nhiên ho khụ khụ.

Kim Thái Hanh đẩy hai đứa kia vào nhà tắm, ném quần áo cho chúng rồi thô lỗ đóng sầm cửa. Xong xuôi lại dịu dàng đưa đồng phục được lấy sẵn cho cậu.

"Thay đồ đi, đừng để tâm đến chúng."

Điền Chính Quốc gật đầu, vẫn còn ngại chuyện hôm qua nên không dám cởi áo.

Cậu thấy hắn tự nhiên thoát y, từng bắp thịt khỏe khoắn cùng tấm lưng đặc biệt vững chãi lồ lộ ra lại càng đỏ mặt.

You'll also like

          

Điền Chính Quốc hơi mất tự nhiên thay quần áo, tự nhủ hai đứa con trai thì không việc gì phải ngại. Hắn thay đồ rất nhanh, lúc quay lại liền thấy thân thể thon gầy trắng mịn đang loay hoay mặc áo.

Điền Chính Quốc rất đẹp, của cực kỳ đẹp. Cậu không có cơ bắp cuồn cuộn nhưng lại đặc biệt săn chắc, chỗ cần nhỏ sẽ nhỏ, chỗ cần nở nang sẽ nở nang. Lúc mặc đồ trông đơn bạc gầy gò nhưng ai biết sau lớp áo đồng phục truyền thống lại là cơ thể dáng chuẩn đến vậy.

Kim Thái Hanh nhìn lướt qua, thầm nghĩ bản thân thật bỉ ổi lại đi soi mói cơ thể người khác như vậy. Hắn lập tức xoay mặt đi không dám nhìn tiếp.

"Ừm... Chuyện hôm qua ấy, tôi..."

Điền Chính Quốc không biết bắt đầu thế nào, nhưng cũng không thể để mọi việc im ỉm qua đi như không. Cậu ngập ngừng nói nhỏ dò xét thái độ của hắn.

Ngược lại với suy nghĩ của cậu, Kim Thái Hanh thoải mái tươi cười, hắn phất tay.

"Nếu cậu sợ thì cứ ngủ chung với tôi. Cậu bé tí bằng cái mắt muỗi, tốn bao nhiêu không gian đâu mà."

Hoàng tử nhỏ hơi tự ái khi hắn cứ đề cập đến việc cậu nhỏ con. Gì chứ, cũng có nhỏ lắm đâu.

Nhưng so với Kim Thái Hanh quả đúng bằng cái mắt muỗi thật...

Điền Chính Quốc xoay đầu đi không muốn nói chuyện với hắn nữa, cậu tập trung cài khuy áo rồi lại quay qua soạn sách vở cho vào cặp. Xấu hổ xấu hiếc gì cũng bỏ qua, bỏ qua luôn cả Kim Thái Hanh đang lơ ngơ đứng đó.

Kim Thái Hanh đang chờ cậu đáp lại thì bỗng dưng người ta xoay người không nói.

Hắn lỡ miệng cái gì à?...

Sau đấy liền ngoan ngoãn mím môi đứng cạnh giúp cậu soạn đồ rồi cầm cặp.

Điền Chính Quốc cảm thấy đàn ông đàn ang gì mà toàn để người ta cầm cặp giùm, đồ không biết xấu hổ, đồ ẻo lả. Cậu dứt khoát giật lấy cặp của mình, ôm khư khư quai đeo trên vai không cho hắn đúng tới.

Kim Thái Hanh nhìn bàn tay trống không đang bơ vơ trên không trung của mình.

Hình như hắn lỡ miệng gì thật...

Giang Hạo Hiên và Triệu Vĩ đang đứng ở cửa chờ đi cùng xuống căn tin. Thấy hai người đi cách xa nhau một khoảng trong khi mới nãy còn ôm nhau trên giường thì lấy làm lạ. Nhìn vẻ mặt xa cách của học bá cũng không dám làm gì.

Chỉ có thể thụt lùi lại đằng sau mấy bước dò hỏi Kim Thái Hanh.

Nhưng đổi lại là cái lắc đầu cùng khuôn mặt mờ mịt của hắn.

Cơm căn tin hôm nay không ngon lắm, chẳng biết vì trời âm u hay sao.

Dưới cơn mưa lất phất lạnh lẽo, ngược lại Ban Giám hiệu nhà trường đem đến thông tin thắp sáng cả đêm đông gió rét.

Sáng hơn cả ngọn lửa của cô bé bán diêm.

Chủ nhiệm Trương xuất hiện sau mấy ngày yên hơi lặng tiếng, dưới cương vị chủ nhiệm thông báo đến toàn thể các em học sinh của lớp 11a4.

[Taekook] Học Bá Không Thích TôiWhere stories live. Discover now