C. 48

166 17 2
                                    

- Cái gì? Chuyện đó là thật sao? Cậu điều tra kĩ lưỡng một lần nữa cho tôi. À, cậu nhớ để ý hành động của thư kí Jo dùm tôi... A, không có, chỉ là tôi lo xa thôi mà. À, còn nữa, cậu nhắn với thư kí Jo hãy làm yên lòng cổ đông trước, còn việc khác tôi tự có cách xử lý.

Dantae mệt mỏi dựa vào tường, anh cảm thấy dường như mình đang bị cuốn vào một vòng xoáy vô hình mà chẳng thể thoát ra, anh có cảm giác dường như tất cả mọi chuyện đều có bàn tay ai đó đang sắp đặt. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Dantae đã cho người âm thầm điều tra vì anh tin rằng nhất định có nguyên nhân gì đó mới có thể khiến cả tòa nhà đang xây dựng đổ sập trong phút chốc. Cuối cùng anh cũng biết được nguyên nhân xảy ra vụ việc, là có kẻ đã cố tình gài bom ở hiện trường, hắn muốn phá hoại công trình hay là muốn giết chết anh. Bất chợt anh cảm thấy hoang mang vô cùng, anh không biết nên tin tưởng vào ai vì để phá hoại công trình bằng bom ắt hẳn phải là người thân quen nơi đó. Từ khi theo giám đốc Joo làm việc, tất cả bọn họ anh đều quen biết, hơn nữa họ đều vô cùng quý mến anh, Dantae suy nghĩ nát óc vẫn không hiểu được nguyên nhân tại sao lại có người muốn hại anh, có phải anh đã làm sai điều gì chăng? Có tiếng đẩy cửa, cùng với đó là tiếng quản gia Jang:

- Cậu đến đây ăn sáng đi!

Vì đã khá quen thuộc căn phòng nên anh nhanh chóng bước đến chiếc bàn, quản gia đặt một chiếc thìa vào tay anh và kéo bát súp đến gần. Lúc trước, bà vô cùng quý mến anh vì anh là một người hiền lành, tử tế lại là con rể nhà này, thế nhưng sau ngần ấy chuyện xảy ra, chứng kiến cảnh Suryeon nhiều lần vì anh mà rơi nước mắt, bà trở nên lạnh lùng và có phần khó chịu đối với anh. Nhưng bà phải làm gì đây, bà đã cố khuyên Suryeon nên rời xa anh, nhưng cô ấy lại không chịu nghe lời bà. Quản gia Jang bất lực thở dài định quay người bước đi thì Dantae nói với theo:

- Suryeon đâu rồi ạ?

- Tiểu thư có việc gì đó nên đã ra ngoài từ sớm rồi. Cậu còn có việc gì không?

Bà định bước đi thì Dantae lại cất giọng:

- Quản gia Jang, cám ơn cô về bữa sáng. A, còn nữa...

Anh rút từ trong túi ra một thanh kẹo ngậm

- Cháu nghe thấy hôm qua cô có ho mấy tiếng, loại kẹo ngậm này rất tốt, có thể giúp làm dịu cổ họng 

Bà bất đắc dĩ đưa tay đón lấy nó từ tay anh, khẽ đáp:

- Cảm ơn cậu.

Một lúc sau, quản gia Jang bước ra cùng với khay đồ ăn, bà quay đầu nhìn lại căn phòng rồi lại lắc đầu:

- Cậu ta quả thật là một người tinh tế lại ân cần, thảo nào tiểu thư lại không thể buông bỏ được. Haiz, nghiệp duyên, quả là nghiệp duyên mà.

Suryeon đẩy cửa bước vào một căn phòng đã thấy Max ngồi ở đó:

- Có chuyện gì mà anh lại nhắn em ra sớm vậy, việc rất quan trọng sao?

- Anh có thứ này muốn cho em xem

Nói rồi anh chỉ vào chiếc Laptop đặt trên bàn, Suryeon bước đến gần:

- Cái gì thế?

- Anh đã tìm được một đoạn CCTV ghi lại cảnh người lạ mặt khả nghi đó bước ra khỏi bãi đổ trực thăng

Trong đoạn phim là một người đàn ông mặc áo khoác đen, anh ta vội vàng lẻn ra khỏi cửa trước khi bước lên một chiếc ô tô màu đen, trên ghế phía sau dường như còn có một người

- Anh đã điều tra được, chủ nhân của chiếc ô tô này mang tên Joo Dantae, Suryeon à, chính cậu ta là người giở trò, cậu ấy đã gây ra cái chết của bố mẹ em...

Suryeon đưa tay lên bịt lấy hai tai, lắc lắc đầu:

- Không phải, không phải đâu mà, em không tin, tại sao anh ấy lại làm như thế chứ, không...

Max nắm lấy hai tay đang bịt tai của cô:

- Em bình tĩnh lại đi, anh biết sự thật này thật sự rất khó chấp nhận, nhưng có lẽ cậu ấy và giám đốc Joo đã thông đồng với nhau, bọn họ làm như vậy chẳng qua để cứu tập đoàn SW thôi, anh đã cho em nghe đoạn ghi âm trước đó rồi mà..

- Không, không thể nào...

Suryeon lùi từng bước ra cửa, cho dù cô đã có linh cảm cái chết của bố mẹ mình không đơn giản, cô biết rằng bọn họ đã bị người khác hãm hại, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến người đó lại là Dantae. Đầu óc cô trống rỗng, cô cứ vô thức chạy đi, không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh, cô không biết rằng có một người đang dõi theo cô, anh ta đang ngồi trong một chiếc xe bán tải. Quẳng điếu thuốc đang hút dở xuống đường, đột ngột trên môi hắn ta nở một nụ cười bí hiểm, hắn khẽ nói:

- Tới lúc rồi.

Chiếc xe bán tải đột ngột tăng tốc, hướng đến người phụ nữ đang hoảng loạn chạy trên đường. Lúc này trên đường khá vắng vẻ vì là lúc sáng sớm

- RẦM!!!

Một tiếng va chạm lớn xảy ra, chiếc xe tăng tốc rời khỏi hiện trường, trên đường một người đang nằm thoi thóp bên cạnh vũng máu, khuôn mặt hiện lên vẻ đau đớn, máu từ miệng đang không ngừng chảy ra, anh khó nhọc nhìn về phía vệ đường nơi người phụ nữ đang hốt hoảng:

- Su....suryeon à,  không sao chứ...

Đột ngột máu từ miệng anh ta chảy ra không ngừng, anh ta ho sặc sụa rồi lịm đi, Suryeon lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ, cô hét lớn:

- AAAAAAAA!

Cô bò đến đỡ người đàn ông đang nằm trong vũng máu, hai tay cô cũng bị nhuộm đỏ bởi máu, đôi tay cô run rẩy sờ lên mặt cậu:

- Đừng , đừng mà...

DanRyeon: Nếu không có hận thùWhere stories live. Discover now