Rất nhanh, xe cứu hộ đã đến. Andrew, một đặc vụ CIA kỳ cựu, bước nhanh về phía Yuuko. Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nụ cười hiền hậu nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng.
"Có sao không?" Andrew hỏi, giọng nói ấm áp.
Yuuko lắc đầu"Tôi không sao." Cô hỏi tiếp, "Tên còn lại bắt được chưa?"
Andrew gật đầu. "Rồi, thằng nhóc đó mới ra giang hồ, còn chưa rành đường, chạy một chút là đuối sức rồi."
Yuuko mỉm cười "Ừm,"
*...*
Sau khi rời khỏi hiện trường, Yuuko bước vào một căn phòng kín đáo, nơi cuộc họp tối mật đang diễn ra. Trên bàn, các tài liệu và bản đồ được trải ra, và một màn hình lớn hiển thị các hình ảnh và thông tin quan trọng.
Một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ vest đen, với phong thái nghiêm nghị và quyền lực, đang chờ cô. Đó là Robert, một trong những người cấp cao của CIA.
"Yuuko, rất vui khi thấy cô an toàn," Robert nói, giọng ông trầm và đầy quyền uy. "Chúng tôi có một nhiệm vụ quan trọng và cần cô đảm nhận."
Yuuko ngồi xuống, ánh mắt nghiêm túc. "Nhiệm vụ gì vậy, thưa sếp?"
Robert tiếp tục: "Một trường quốc tế tại Nhật Bản đang bị nghi ngờ có dính líu đến đường dây buôn bán chất cấm. Chúng tôi cần cô về Nhật để quan sát và điều tra vụ này. Cụ thể, người sẽ hỗ trợ cô là Shinichi, một điều tra viên nổi tiếng tại Nhật Bản."
Yuuko gật đầu, lắng nghe kỹ lưỡng. "Tôi sẽ hợp tác với Shinichi và lực lượng sẵn có ở Nhật. Chúng ta có bất kỳ thông tin gì chi tiết về tình hình hiện tại không?"
Robert chỉ vào màn hình. "Đây là những gì chúng tôi đã thu thập được. Cô sẽ cần phải thận trọng và sử dụng mọi kỹ năng của mình để điều tra vụ này. Chúng tôi tin tưởng ở cô."
Yuuko ghi chú từng chi tiết, ánh mắt rực lên quyết tâm. "Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không để mọi người thất vọng."
Robert gật đầu, mỉm cười nhẹ. "Tốt lắm. Chúc cô may mắn, Yuuko."
*...*
Về đến nhà, Yuuko bắt đầu dọn dẹp hành lý. Cô không sống một mình, mà đang ở cùng Vermouth, một phụ nữ với vẻ ngoài trẻ trung không tưởng so với tuổi thực của mình. Vermouth xuất hiện từ phòng bếp.
"Vậy là nhiệm vụ hoàn thành tốt đẹp rồi phải không?" Vermouth hỏi, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần sắc xảo, cô ta không khác lúc xưa cho lắm. " Tôi vừa nghe tin cô sẽ đến Nhật Bản vào ngày mai"
Yuuko đáp lại, "Phải, mọi thứ diễn ra suôn sẻ." Cô dừng lại, nhìn Vermouth với ánh mắt tinh nghịch. "Bà cô không nỡ để tôi về Nhật Bản thật sao?"
Vermouth cười phá lên, nụ cười của cô toát lên sự trẻ trung và đầy sức sống. "Tôi đã ngoài 50 rồi đấy, nhưng làm ơn đừng gọi tôi là bà cô"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhất Định sẽ có được em- Haibara
General Fictionchuyện tình của Haibara cùng với 1 người con gái