Chương 69: Gặp phụ huynh

926 38 0
                                    

Editor: Giản Linh Kiwi

Đêm nay, Thời Lục ngủ ở bệnh viện.

Hai mươi tệ một đêm ngủ giường gấp cạnh giường bệnh, chân dài tay dài như anh mà còn phải nằm hơi co quắp.

Hai người vẫn giống như trước, tay nắm tay, nhỏ giọng nói chuyện.

Ánh trăng rất sáng từ cửa sổ chiếu vào. Phòng bệnh ở lầu 5, bên ngoài có bóng cây long não lớn, thỉnh thoảng lại đong đưa.

Khuôn mặt Thời Lục chỉ có thể nhìn thấy đường nét nhấp nhô.

Thiên Huỳnh không biết mình ngủ từ bao giờ.

Buổi sáng tỉnh dậy thì phòng bệnh đã náo nhiệt lên. Thời Lục đỡ cô đi toilet rửa mặt. Hai người vệ sinh xong, mấy người Điền Nhuế cũng vừa lúc mang bữa sáng đến.

Trải qua chuyện tối hôm qua, ấn tượng của mấy cô với Thời Lục tốt hơn nhiều. Hôm nay vừa vào cửa đã thấy nam sinh ngồi chỉnh tề ở kia, vì gương mặt đó mà một chút bất mãn sớm đã tan thành mây khói.

"Khá hơn chưa? Đưa cho hai cậu sủi cảo và bánh bao hấp ở trường nè." Điền Nhuế đặt túi đựng lên tủ đầu giường. Cách một tấm nilon, bên trong vẫn còn rất nóng.

"Tốt hơn rồi." Thiên Huỳnh vẫn còn chút suy yếu sau cơn sốt cao, nhưng cả người đã nhẹ nhàng hơn.

"Tối hôm qua đã hạ nhiệt rồi." Cô thở dài, oán giận: "Đã nói hôm qua không cần đưa tớ đến bệnh viện, chẳng có chuyện gì cả."

"Tối hôm qua cậu nóng như vậy, ai dám động chứ. Cậu còn không biết mình dọa người như thế nào."

Điền Nhuế vừa dứt lời, sắc mặt Thời Lục trầm xuống. Thiên Huỳnh cũng im lặng, duỗi tay lấy bữa sáng.

"Để anh." Thời Lục nhận lấy đồ trong tay cô, mở túi ra, lấy một ly sữa đậu nành rồi cắm ống hút vào, đưa đến bên môi cô.

"Cẩn thận nóng."

"Các cậu ăn cả rồi sao?" Thời Lục quay đầu hỏi mấy người trong ký túc xá. Đoạn Thiên vội gật đầu.

"Ăn rồi, trước khi đến bọn tớ đã ăn xong."

"Tối qua cảm ơn các cậu." Thời Lục gật đầu, điềm đạm nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn các cậu đã chăm sóc A Thiên."

Mấy khuôn mặt đều tỏ vẻ được sủng mà kinh hãi.

"Không sao, Tiểu Huỳnh cũng như em gái của chúng tôi thôi."

Bọn Điền Nhuế đến không lâu thì trở về. Trường học vẫn còn có tiết, huống hồ bên này vẫn còn Thời Lục chăm sóc.

Thiên Huỳnh cảm thấy thân thể mình đã sớm hồi phục, cô muốn làm thủ tục xuất viện nhưng Thời Lục không cho.

Bác sĩ đề nghị quan sát thêm hai ngày. Buổi sáng đi xét nghiệm máu, kết quả là bạch cầu hơi cao, hơn nữa cô vẫn còn ho khan. Buổi sáng Thời Lục đưa cô đi kiểm tra các loại một lần nữa.

"Anh xin nghỉ đến đây sao?"

Lúc chạng vạng ăn cơm xong, nhiệt độ ấm áp, Thời Lục đưa cô đi tản bộ trên bãi cỏ dưới bệnh viện. Hôm nay là thứ 3, xung quanh dường như chỉ có hai người bọn họ là trẻ tuổi.

[HOÀN] Đom Đóm Mùa HạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ