Người nhà họ Thẩm ra tay (3)

45 1 0
                                    

Thẩm Thần Bằng chửi thề.

"Con mẹ nó, ai ai cũng nghĩ đến người phụ nữ của tao, tao cho chúng mày nghĩ đến này, tao cho mày nghĩ đến này"

"Được rồi, được rồi, anh Thẩm cứ như vậy sẽ xảy ra án mạng thật đấy." Chung Hân Nhiên khuyên giải

"Cốc Dật, mau đưa Tiêu Duệ đến bệnh viên đi, nếu không sẽ xảy ra án mạng thật đấy." Mấy người khiêng Tiêu Duệ ra ngoài. Thẩm Thần Bằng đi đến cái bàn cạnh sofa, mở hết mấy chai rượu trắng trên bàn ra, dốc hết vào miệng

Chung Hân Nhiên cau mày, cướp lấy chai rượu trên tay anh.

"Anh Thẩm, anh không được uống như vậy, cứ uống như vậy anh cũng sẽ mất mạng đấy."

"Con mẹ nó tôi cần cái mạng này để làm gì? Tôi sống có phóng khoáng thể nào đi nữa thì cô ấy cũng không bước vào nhà họ Thẩm."

Chung Hân Nhiên đương nhiên biết "cô ấy" trong miệng anh là ai

Giờ phút này, ngoài đau lòng ra, cô ta còn cảm thấy ngưỡng mộ

Nhìn thấy người mình yêu thương uống say vì một người con gái, làm tổn thương bản thân mình như vậy, cô ta đứng ở bên cạnh, ngay cả câu an ủi cũng không nói ra được

Dù có khuyên như thế nào thì Thẩm Thần Bằng cũng không nghe cô ta, chỉ một lúc mà anh đã uống rất nhiều rượu.

Chung Hân Nhiên lấy điện thoại gọi cho An Noãn

"Cô An, cô mau qua đây đón anh Thẩm về nhà đi, cứ tiếp tục uống như vậy sẽ phải vào viện ngay đấy."

Lúc An Noãn và Mạc Trọng Huy đến quán bar, Thẩm Thần Bằng đã nôn thốc nôn tháo hết cả dịch ra ngoài rồi.

Nhìn thấy An Noãn, Chung Hân Nhiên mới thở phào nhẹ nhõm, "Cô An, may mà cô đến rồi, anh ấy nôn rất nhiều, còn không chịu đến bệnh viện, cô hãy khuyên anh ấy đi."

An Noãn sầm mặt lại, trực tiếp phân phó Mạc Trọng Huy, "Đưa cái tên đáng chết này lên xe cho em."

Mạc Trọng Huy lôi Thẩm Thần Bằng ra ngoài, nhét vào trong xe

Lúc này Thẩm Thần Bằng đã say mèm rồi, anh ngã trên xe, lớn tiếng kêu, "Anh không muốn đến bệnh viện, đưa anh đến chỗ của Đồng Hiểu, anh muốn đi tìm Đồng Hiểu!"

An Noãn dùng sức tát vào mặt anh, "Cái dáng vẻ này của anh mà đến gặp Đồng Hiểu, cả đời này Đồng Hiểu sẽ không bao giờ cần anh nữa." 

"Cô ấy dựa vào đâu mà không cần anh? Anh chỉ làm sai một việc, dựa vào đâu cô ấy lại tuyên án tử hình anh, không cho anh lấy một cơ hội?"

"Đáng đời anh! Ai cũng phải chịu trách nhiệm với tất cả những hành động của mình, anh lăng nhăng thì anh phải tự trả giá."

"Anh không lăng nhăng, anh chỉ tức giận, anh giận vì cô ấy ở bên một người đàn ông khác, đặc biệt là Chương Lâm Vân, anh ghét những người đàn ông có suy nghĩ không an phận với cô ấy

Chỉ là anh tức giận mà thôi." "Được rồi, được rồi, anh ngậm miệng lại cho em."

An Noãn và Mạc Trọng Huy đưa anh đến bệnh viện

Tình Đắng - Ngoại truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ