chương 4

48 5 0
                                    




Lại một ngày nữa, Winter ngồi cùng bàn ăn trưa với Jake và Ethan dù cả hai đang nổ lực giành cô về cho mình, nhưng chẳng có cuộc cãi vả nào trong suốt thời gian bên cạnh nhau. Có gì đó giữa họ rất êm đềm và công bằng. Có thể nó có chút không công bằng cho Winter khi cô cảm giác không khác gì món đồ chơi của hai đứa trẻ mới lớn đang vô cùng thích thú. Nhưng không nảy lửa đến mức sẽ xảy ra những cuộc tranh luận, ẩu đả và xô xác một cách mù quáng. Họ tôn trọng lẫn nhau và sẽ không có quyền gì để ngăn cản đối phương khi Winter vẫn chưa thuộc về quyển sở hữu của ai. Họ dựa trên cảm xúc của Winter để quyết định cuộc đấu tranh này, một khi cô có sự thổn thức cho một trong hai, hoặc chẳng ai trong họ, người còn lại buộc phải rời đi, hay cả hai rời đi và cầu thật nhiều hạnh phúc cho cô.

Nhìn từ bên ngoài, đám nữ sinh nào của trường này cũng có ước ao được như Winter. Sự hào nhoáng, tiếng tăm và một cái mác nào đó đủ để làm người ta khiếp sợ, dè chừng.

Tuyệt nhiên, họ sẽ không hiểu được tình huống này, nếu họ không phải cô. Sở dĩ nói như vậy là vì cô chẳng lên tiếng nhiều trong cuộc gặp mặt đầy đủ cả ba như thế này cả, hầu như toàn bộ thời gian Jake và Ethan sẽ trò chuyện cũng nhau và tảng lờ đi sự hiện diện của Winter. Họ nói về một vấn đề nào đó, một câu chuyện họ vô tình nhìn thấy chẳng hạn, để rồi cả một buổi nghỉ giải lao ấy họ sẽ bàn bạc về nó, xoay sở làm sao có thể hiểu được tường tận về nó từ nhau. Đôi khi cô sẽ nhận được sự chú ý, nó không nhiều. Càng không khiến cô cảm thấy mình quan trọng trong mối quan hệ rối ren này của bọn họ gây ra.

Ít nhất, họ sẽ hỏi cô ăn gì vào ngày hôm đó và mua cho cô một hộp sữa cung cấp đủ năng lượng cho tiết học buổi chiều.

Winter lùa những miếng cà rối ra ngoài rìa mâm cơm mà hành động đó của cô đủ để thu hút được Ethan và kéo theo cả là Jake.

Ethan hỏi:

- Ơ sao cậu lại bỏ?

Winter ngẩng đầu đáp:

- Tớ không thích ăn cà rốt.

Jake nói:

- Anh không biết là em không thích nên đã lấy- Dù sao thì bỏ nó ra ngoài đi, nếu em đã không thích ăn.

Ethan ngăn cản:

- Trước tớ có bỏ vào cho cậu, cậu vẫn ăn được mà?

Winter nũng nịu:

- Nhưng hôm nay tớ không muốn ăn.

Jake im lặng một lúc rồi chẹp miệng, quay sang nói với Ethan:

- Nếu em ấy đã không thích thì đừng ép em ấy ăn.

Ethan cau mày:

- Không được, nó tốt cho mắt của cậu. Ăn tí đi.

Jake bắt đầu cau có:

- Em ấy đã bảo không thích rồi.

- Đó là vì cậu chiều chuộng Winter quá nhiều.

Jake tặc lưỡi một cái, không nói gì nữa.

Winter ngồi giữa cả hai cảm thấy cuộc đàm thoại, vâng đàm thoại, vì từ đầu cả hai đã chối bay việc nhận định đây là cuộc cãi vả, này không mấy đáng có và càng làm cho đôi mắt xung quanh tò mò. Cô không thích cảm giác bị mắc kẹt này, thực sự. Nó bí bách và khiến cô cảm thấy bất lực một cách bực bội.

Sau đó Winter lên tiếng:

- Được rồi, tớ sẽ ăn. Đừng thế nữa.

Và cũng không ai nói gì thêm.

Jake nhìn Winter trong không gian tĩnh lặng giữa cả ba. Hắn quen dần với nghĩ ngợi, hoài nghi và nhận định. Hắn băn khoăng và lưỡng lự. Hắn cảm thấy mình đúng và một phần khác là sai. Hắn trở nên kì lạ trong chính cảm giác của mình khi vây quanh cô. Nhưng hắn vẫn thích cô.

Hắn đột nhiên trống rỗng và hắn cần gấp một điếu thuốc lá. Nên hắn rời bàn với lời hứa với Winter:

- Tối nay anh sẽ tìm em.

Ethan nói vọng sau lưng Jake khi hắn rời đi:

- Cậu nên hỏi tớ trước thì hơn.

Jake giơ ngón giữa với gã trước khi rời khỏi nhà ăn.

𝟏𝟐Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ