Chương 11

892 107 6
                                    

Đi trên con đường vắng người, Hanbin không sợ hãi gì mà cứ tiến về phía trước. Không phải là do Hanbin can đảm hay dũng cảm gì. Chỉ là cậu bận suy nghĩ vài thứ nên chẳng để tâm đến những việc xung quanh mà thôi. Đến khi định thần lại, Hanbin mới biết là mình đã đi quá xa nơi công viên sau trường. Quay về công viên, Hanbin bất giác rùng mình, có cảm giác lạnh lạnh sau gáy như thể có thứ gì đó thổi vào.

"Toi thật.."

Hanbin đảo mắt khắp nơi, thấy nơi này đã cũ. Mọi thứ đều đã bám bụi, tơ nhện và cả..một chút chất lỏng màu đỏ. Không biết là có phải máu hay không, nhưng Hanbin tự trấn an bản thân rằng nó 'có thể' chỉ là sơn màu bình thường thôi. Những trường hợp như này không nên nghĩ quá xa, nó chỉ làm cho cậu sợ lại càng thêm sợ.

Trời cũng đã gần tối, Hanbin bật chiếc đèn trên tay lên tiếp tục dò xét xung quanh. Ở đó chẳng có thứ gì là có khả năng sử dùng lại được, tất cả đều mục nát hết cả. Không những cũ rích nó còn bốc lên một mùi hôi thối khó chịu, không thể ngửi được chính xác là mùi gì. Có thể là mùi xác chuột trộn lẫn rác rưởi bị bỏ lâu năm.

Hanbin cầm một miếng nhựa bạc màu ở gần, vừa cầm lên thì một chất lỏng nhầy nhụa màu đỏ đậm từ từ chảy xuống. Hanbin vội thả nó xuống, bàn tay lạnh của cậu run rẩy. Hanbin từng bước một lùi về phía sau, không may vấp phải cục đá khá to. Cậu ngã nhào về phía sau, hai khuỷu tay chạm đất, vẫn may đầu chưa va vào tảng đá to không thì cậu sẽ trở thành một cái xác nằm lê nằm lết ở đây đến suốt đời quá.

Hanbin đặt một tay lên tảng đá, gắng sức ngồi dậy. Một chân của cậu đã bị trầy vì vấp cục đá lúc nãy, hai khuỷu tay cũng đã bị xước nhẹ, máu chảy không nhiều mấy nhưng gió thổi vào thì rất rát. Hanbin nhẹ nhàng chạm vào vết thương trên tay khẽ cau mày nghiến răng, nhìn xuống chiếc đèn lăn lóc một nơi sau cú vấp ngã. Hanbin nhặt nó lên rồi đi tiếp, mặc dù có chút khó khăn trong việc di chuyển nhưng cậu không quan tâm đến, chỉ chiếu đèn về phía trước rồi đi thẳng.

Đi được một lúc lâu, Hanbin đã đi đến một nơi khá lạ, đấy có lẽ là cổng đi vào trong khu rừng phía trước. Nhìn có vẻ rất âm u, bên trong còn phát ra những âm thanh quạ kêu trông cực kì đáng sợ. Chiếc cổng hình như vài năm trước thì được khóa kĩ càng nhưng giờ thì đã bị đập cho đến nát, cây sắt trên cổng cũng móp méo không ít.

Hanbin cảm thấy có gì đó không ổn, lại tiếp tục lùi về phía sau, nhưng lùi được hai ba bước thì cậu lại bị vấp phải một vật, không giống với cục đá ban nãy, nó khá là mềm mại. Cả cơ thể Hanbin lại một lần nữa ngã về sau nhưng may mắn là có một người đã đỡ lấy cậu kịp thời. Hanbin thở dài nhẹ nhỏm, vẫn chưa biết người kia là ai.

"Ui trời cảm ơn nhiều nhen, xém tí nữa thì..."

*bốp

Người kia dùng cây gậy bóng chày đập thẳng vào đầu Hanbin, cậu vẫn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã bất tỉnh. Kẻ đó đảo mắt một vòng xung quanh, thấy không có ai liền vác Hanbin lên vai đi thẳng vào trong rừng sâu. Chiếc đèn trên tay cậu bị rớt thẳng xuống đất, bị va chạm khá mạnh nên đã không còn sáng như trước, nó chỉ nhấp nháy một ánh sáng mờ.

-----

Những ánh đèn trắng xóa chiếu trên con đường tối tăm không bóng người. Hai bên là hàng cây xanh. Không nhà không cửa cũng không có đèn đường, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ nghe thấy âm thanh của những chiếc xe bốn bánh đắt tiền ma sát với mặt đường.
Đột nhiên một trong các chiếc xe dừng lại, người trong xe mở cửa kính rồi hét lớn.

"Không ổn, đường này dẫn vào trong công viên."

"Chúng ta đang cần đến công viên và con đường này đã đúng, có gì mà không ổn?" Hwarang mở cửa xe đi xuống.

"Xe chúng ta quá to mày không thấy sao? Con đường chỉ có bấy nhiêu, thế mày định đi thế nào?" Hyeongseop cũng bước xuống xe, đi lại chỗ của hai người kia. "Chỉ còn cách là cùng đi bộ vào."

"Chúng ta đang gấp mà! Đợi chúng ta vào trong rừng thì Hanbin đã bị **** **** *** xử cho rồi. Đến lúc đó cái xác cho mày nhìn cũng không còn." Hwarang lớn tiếng nói, làm tất cả mọi người đang ở trên xe lập tức bước xuống.

Mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ hoang mang, chỉ vì câu nói của cái tên Hwarang. Có lẽ cái tên mà Hwarang vô tình nhắc đến đã làm bọn họ kích động. Cũng có thể đó là một điều cấm kị không nên nói tới.

"Đừng có ăn nói xằng bậy, mày cẩn thận cái miệng đi!" Hyeongseop quát.

"Tao nói gì không đúng chứ! Hả?"

"Nếu đã vậy thì còn không mau đi! Ở đây cãi nhau thì làm được gì?"
Eunchan dùng đôi mắt sắc lạnh liếc tất cả, xong cầm một chiếc đèn đi vào con đường mòn kia.

Mọi người nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên, xong lại mặc kệ mà cùng đi vào.

Đi đến cửa công viên, tất cả tản ra đi tìm kiếm xung quanh. Chỉ duy nhất Eunchan là đi thẳng về phía cổng, nơi ngăn cách công viên với khu rừng. Đang đi thì đột nhiên anh dừng lại, mắt nhìn chăm chăm vào thứ gì đó, nhưng lại mặc kệ mà đi tiếp. Eunchan tiếp tục di chuyển về phía cổng, anh lại ngừng bước rồi ngồi xuống nhặt chiếc đèn còn đang nhấp nháy vài tia sáng. Ánh mắt anh lại đảo sang cục đá kế bên, thấy có vết máu trên đó anh khẽ cau mày.

Taerae từ phía xa cùng bốn người kia chạy lại gần nơi Eunchan đang ngồi.
"Có tìm được gì không? Ở đây không có ai cả, chúng ta có nên đi vào.." Taerae đang nói thì bị Eunchan cắt ngang.

"Đã ra tay rồi.."

----->>>
Có một điều mà hai năm qua chưa ai nói cho bạn biết:)))
Xong hết bộ truyện thì các bạn sẽ biết:-D

-AllBin/Tempest- CÁ CƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ