Mạn thị nghe thông tri, ngồi trước bàn mộc sắc mặt càng tái nhợt, nàng ta quay qua bắt lấy tay tâm phúc là A Dư.
" Ngươi nói xem, có phải hoàng thượng đã biết gì rồi không? "
" Nương nương, chắc không đâu. Hoàng thượng có thể là không thích mùi hương này nữa mà thôi "
" Không đâu, nhất định là người đã biết rồi. A Dư, mau sai người làm sạch Khôn Ninh cung, không được để người ngửi qua mùi hương này nữa "
A Dư nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại Mạn thị một mình trong tâm tư hỗn loạn, Mạn thị gả vào tiềm để năm thập ngũ, định sẵn thái tử phi khi còn nhỏ. Mạn gia nhiều đời tin vào thuật sĩ, năm Mạn thị lên thập tam, có một vị đạo sĩ nói nàng ta có mệnh phượng hoàng, nhưng con phượng hoàng chỉ đi được nửa chặng thì gãy cánh, là nói nàng ta sẽ ngồi ở hậu vị không lâu.
Mạn thị làm hoàng hậu bấy lâu, trên được lòng trưởng bối, dưới được lòng dân, nhưng nàng có làm gì, cái bụng nhỏ cũng chưa từng hoài long thai, đây chính là điểm yếu, cách đây không lâu, hay tin Ngọc tần hoài long thai, nàng càng đứng ngồi không yên, nhà mẹ nàng bắt đầu hối thúc, Mạn gia đã có hai nữ nhi tiến cung, nhưng chẳng ai hoài được long tự, nàng không còn cách nào khác mới dùng đến xuân dược.
Mạn gia tuy là đại gia tộc, thân là đích nữ cũng là hoàng hậu Lạp quốc, trên vai gồng gánh chức vị cao cả, hoàng hậu đương nhiên biết hậu vị mà nàng đang ngồi chỉ dựa vào gia tộc, xuất thân tốt đẹp mà có, Lạp Lệ Sa đối với nàng cũng chỉ giống như đối với nghĩa quần thần, người ta thường nói, phu thê nhất thể đồng tâm, nhưng hoàng đế càng không muốn ở cùng một chỗ với nàng, một hoàng hậu bị phu quân ghẻ lạnh
Hoàng hậu ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa, nước mắt rớt xuống cánh tay nõn nà. Đêm đó Lạp Lệ Sa trở về Khôn Ninh Cung lại ngủ ở đông điện, cự tuyệt chăn gối cùng nàng. Lúc nàng tỉnh dậy hầu hạ người thì thánh giá đã rời đi từ sớm.
Mạn thị nhìn mình trong gương, sắc mặt đã tiều tụy vì mất ngủ, Mạn thị tuy không xinh đẹp muôn phần như Lệ phi nhưng cũng không đến nỗi gọi là xấu xí, nàng ta như đóa hoa thanh khiết, cô độc và bi thương.
" A Dư "
" Vâng, có nô tì "
" Bản cung đã gả cho hoàng thượng bao lâu rồi? "
A Dư có chút ngập ngừng, từ lúc ngồi lên hậu vị, Mạn thị luôn có vài lần hỏi nàng như thế này.
" Nương nương, người đã gả cho hoàng thượng sáu năm, bốn tháng, lẻ tám ngày "
Mạn thị càng nhìn mình trong gương :" Sáu năm rồi, bản cung đã già rồi "
Vì không còn thanh sắc như đám oanh yến ngoài kia nên bị ghẻ lạnh?
==================
Phác Thái Anh liên tiếp ba tháng nhận thánh sủng, vượt xa Lệ phi, những mũi tên liên tiếp hướng Vọng Nguyệt Cung mà đâm tới, nhưng nhân vật chính trong câu chuyện nằm trong sự bảo bọc của Lạp Lệ Sa, không chút hay biết gì.
Phác Thái Anh ngồi trên ghế mộc, một tay cầm kim chỉ, một tay đặt lên khung thêu, nàng dự định thọ thần của Thái Hậu sẽ dâng cho người bức " Phượng Loan Đình ".
BẠN ĐANG ĐỌC
Long Tử Trùng Sinh Chi Sủng Phi [convert Lichaeng]
FanfictionTác giả: Đề Nha Thể loại: Cổ Đại, Lịch Sử, Truyện Cung Đấu, Truyện Khác Cô, cữu ngũ chí tôn của Lạp Quốc, vì sủng gian phi mà chết, sau chết cô hóa thành long tôn lơ lửng không trung, lại chính mắt nhìn thấy nữ nhân mình chán ghét vứt bỏ từ lâu đã â...