Chương 14 - Đưa anh về nhà

1.7K 214 21
                                    




Mỗi lần cùng Cố Ngụy hẹn hôm sau gặp mặt, Trần Vũ đều hận không thể đếm ngược trên điện thoại, mỗi lần bớt đi một tiếng, sẽ tự động phát bài "Chờ em tan học". Đây là ca khúc lúc cao tam cậu đã luyện qua rất nhiều lần, kế hoạch ban đầu là ở dưới tầng phòng Cố Ngụy ôm đàn ghi-ta hát tỏ tình, đáng tiếc xuất sư bất lợi, vừa mới gửi được một cái tin đã bị Cố Ngụy block.

Cũng may vòng đi vòng lại, cuối cùng cậu vẫn thành công đi vào cuộc sống của Cố Ngụy, tuy rằng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, nhưng sắp trở thành hàng xóm, bạn bè bình thường ít nhất còn có cơ hội tiến thêm một bước, biến thành tri kỷ đi? Trần Vũ xoa tay hằm hè, cảm thấy mình như một con cún nhỏ hưng phấn, đánh hơi thấy mùi xương sườn, đang phe phẩy đuôi xoay vòng vòng không ngừng được.

Nhưng mà đến hôm lúc gặp Cố Ngụy sớm hơn vài tiếng, cậu hoàn toàn cười không có nổi, bởi vì địa điểm gặp mặt chính là trong nhà của người cộng sự hơn một năm nay của mình, Nhậm Đào, còn vì Nhậm Đào nằm bên chân họ, thi thể đã lạnh rồi.

Cuộc họp buổi sáng Nhậm Đào không xuất hiện, Thẩm Trường Hải còn bảo Trần Vũ gọi điện tìm, nhưng điện thoại đối phương tắt máy, buổi sáng 10 giờ nhận được tin báo, một đám người chạy tới hiện trường, Hứa Thần đã ngất rồi, bên cạnh là người thợ sửa khóa được cô tìm tới.

"Tôi... tôi vừa mở cửa đã thấy người nằm trên mặt đất, vị nữ sĩ này ngất xỉu ngay tại chỗ, tôi liền nhanh chóng gọi 110 với 120." Thợ khóa cũng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, nhưng vẫn xem như có thể giữ bình tĩnh, "Tôi chưa đi vào phòng, sợ phá hỏng hiện trường."

"Cậu làm rất đúng." Trần Vũ nói, "Khóa cửa có vấn đề gì?"

"Dây điện bên trong bị tháo, phải nối lại, sau đó khởi động lại chốt mở."

"Cho nên từ bên ngoài không mở được, còn từ bên trong thì sao? Có thể mở không?"

"Bình thường là mở không được đâu, bởi vì hệ thống cảm ứng đã mất tác dụng, nhưng tự mình dùng tuốc vít tháo thì vẫn mở được."

Trần Vũ lại hỏi: "Trước khi cậu phá khóa, có phát hiện dấu vết khóa cửa bị người ta phá trước không?"

"Cái này..." Thợ khóa khó xử nói, "Tôi thật sự là không để ý, chắc là không có dấu vết đặc biệt rõ ràng."

Trần Vũ ngẫm cũng đúng, thường người tới mở khóa, ai mà nghĩ trong phòng nằm sẵn một cái xác chết? Cậu bảo Trương Càn Khôn tiếp tục hỏi chuyện, tự mình đi vào phòng, thấy Sử Thắng Lợi đang tự chụp ảnh cho Nhậm Đào, mà Cố Ngụy đang đứng trước bàn ăn nghiên cứu một cái cốc.

"Nguyên nhân tử vong là gì?" Trần Vũ đi qua hỏi, "Có kết luận bước đầu chưa?"

"Từ bề ngoài thi thể thì không nhìn ra, có thể là nhồi máu cơ tim hoặc nhồi máu não." Cố Ngụy ngửi ngửi cái ly thủy tinh kia, đưa cho cậu nói: "Cái mùi này có chút quen, em ngửi thử xem."

Trần Vũ thò lại gần, vừa ngửi liền nói: "Dầu phộng, mẹ em xào rau thích dùng cái này." Vừa dứt lời, trong lòng cậu đột nhiên chấn động, "Trời, Nhậm đội dị ứng đậu phộng."

[Edit] [VCCT] Bất tử - An TĩnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ