55. Phiên ngoại 2: Mang thai

489 24 0
                                    

Vào buổi chiều đông ấm áp có những hạt bụi li ti bay múa dưới ánh nắng. Hứa Dương duỗi chân ngồi trên đệm mềm êm ái, nghiêm túc nghiên cứu bản hướng dẫn lắp ráp giường cho em bé.

Sau khi Na Na biết được tin cô mang thai, ngay lập tức chi tiêu mạnh tay để mua một chiếc giường cho em bé thật lớn.

Hứa Dương đối với đau đớn thật sự không nhịn được, so với việc lấy trứng của Trương Hân còn đau hơn, sau khi chuyển phôi thành công, phản ứng mang thai ban đầu rất nghiêm trọng, vì vậy cô không thể không coi trọng việc này. Lúc này thai nhi đã ổn định, nhìn thấy bụng ngày một lớn, liền nghĩ trước hết phải hợp những thanh gỗ này lại.

Quầng thâm mắt đang nằm bên cạnh cô, Hứa Dương chạm vào đầu của nó:

"Hình như cũng phải quá khó, cũng không cần hỏi người khác, chúng ta tự tay làm thôi."

Quầng thâm mắt thoải mái nhắm đôi mắt lại, lắc lắc cái đuôi: "Meow ~"

Trương Hân mở cửa ra liền nhìn thấy một màn này.

"Hôm nay không ngủ trưa?" Nàng ở phía sau Hứa Dương, buông lỏng ôm chặt cô, theo thói quen bảo vệ bụng của Hứa Dương.

Hứa Dương dựa vào trong lòng ngực của Trương Hân: "Còn chưa buồn ngủ."

Trườn Hân: "Đang xem cái gì vậy?"

Hứa Dương chỉ vào bản hướng dẫn: "Em muốn lắp ráp chiếc giường nhỏ này lại."

Trương Hân: "Được a."

Hai người nói làm liền làm, Hứa Dưong không tiện đứng dậy, ngồi xổm xuống phụ trách nhiệm chỉ huy, hướng dẫn Trương Hân tìm các bộ phận. Quầng thâm mắt không ngừng đảo quanh xung quanh các nàng, hai người một mèo vội vã suốt ba tiếng đồng hồ. Khi công việc sắp hoàn thành, Hứa Dương bất ngờ phát hiện một tấm ván giường được đặt lộn ngược, hoa văn không khớp.

"Hân Hân, chị ráp sai rồi!" Hứa Dương chỉ vào tấm ván giường kia, không tự chủ mỉm cười.

Trương Hân sau khi so sánh hoa văn, cũng bật cười.

Chỉ có thể tháo rời và lắp ráp lại lần nữa, Hứa Dương chạm vào trên cánh tay của Trương Hân, gây trở ngại nàng làm việc, còn cười không ngừng.

"Em đang cười tôi sao?" Trương Hân cố hết sức giảm biên độ của động tác, vì sợ đụng phải Hứa Dương.

"Không ~ Có ~, em chỉ là vui nên cười thôi." Trong ánh mắt của Hứa Dương đều là sườn mặt, trán, chóp mũi, đôi môi của Trương Hân..... mọi thứ đều khiến cô mê luyến:

"Cùng chị lắp ráp giường rất vui, cho dù có ráp sai cũng thấy vui... Ân, dù có làm gì với chị thì em cũng cảm thấy vui".

"Meow ~" Quầng thâm mắt lười biếng duỗi dài cái lưng.

Trương Hân quay đầu hôn Hứa Dương: "Bảo bối của tôi thật ngọt ngào."

Sau khi lắp ráp chiếc giường em bé xong, Hứa Dương đi ăn bữa cơm dinh dưỡng do dì Trần đã nấu cho cô. Sau khi ăn uống no say đi đến thư phòng, thấy Trương Hân đang làm việc ở nhà, trực tiếp chui vào trong lòng ngực của nàng, ngồi lên đùi của nàng rầm rì.

[Cover][Hân Dương] Em ấy thuộc về tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ