- Mày sao vậy, ai làm gì mày?_ Mile lớn giọng lo lắng cho bé con.
Apo vừa thấy anh như vớ được vàng, khóc thét cả lên. Mắt mũi đỏ đậm, từng tiếng nấc cứ phát ra ngăn lời nói của bé trong cổ họng. Dì Hennessi vô cùng lo lắng, dỗ như nào nhóc con cũng không thể ngừng khóc. Apo chỉ thật sự bình tĩnh khi Mile tiến đến ôm chặt bé trong lòng mà an ủi.
- Ngoan, nói anh nghe ai ăn hiếp Apo. Đừng khóc nữa, xấu xí hết cả rồi. Nín đi anh sẽ thương nhiều hơn...
Mile vừa nói vừa vuốt lưng dỗ dành bé con, anh lúc này như rút cạn sự dịu dàng của bản thân để khiến Apo trong lòng không còn lo sợ.
- Hức... Hức... Em không có bạn...
- Tại sao? Nói anh nghe, anh là chủ cho em.
- Mấy bạn nói em không có ba mẹ, chỉ là đứa ăn bám... Mấy bạn không chịu chơi với em.
Apo được Mile ôm chặt trong lòng, nhỏ giọng kể hết bao uất ức cho anh nghe. Mile từ đầu đến cuối chỉ im lặng, nhưng Apo không để tâm. Bé con đó biết chỉ cần anh ấy nói làm chủ cho cậu thì chắc chắn sẽ không nuốt lời. Mile dịu dàng lau nước mắt cho cậu, nhẹ nhàng từng chút cho đến khi bé con đã không còn khóc nữa. Anh từ từ nhẹ giọng đảm bảo với cậu.
- Ăn cơm thôi, ngày mai sẽ không ai dám nói em như vậy nữa. Tin anh
__________Ngay ngày hôm sau Apo được chuyển sang lớp khác, ở lớp mới nhóc con rất được các bạn yêu mến, làm quen được rất nhiều bạn mới. Dù rất vui nhưng việc tiếp xúc với những bạn lớp cũ trong giờ giải lao cũng làm Apo rất lo lắng.
Khi đi ngang qua những đứa đáng ghét hôm trước, nhóc con có chút rụt rè nhưng khác với suy nghĩ rằng mình sẽ lại bị ức hiếp của bé thì bọn chúng lại rối rít xin lỗi. Nhìn vô cùng thành khẩn, trên má bọn chúng còn có chút đỏ.
- Bạn cho tụi mình xin lỗi, mình... Mình không có ý làm bạn buồn đâu...
Do bản chất lương thiện vốn có, nhóc con lại vui vẻ mỉn cười với những người hôm qua làm em khóc sưng mắt, còn xua tay tỏ ý không sao.
- Mình hong giận, hong giận mấy bạn đâu...
Sau khi nghe chính Apo nói sẽ bỏ qua, bọn nhóc đó liền lập tức chạy đi, tỏ ý không muốn tiếp xúc với cậu thêm lâu. Apo có chút khó hiểu nhưng cũng vui vẻ bỏ qua tất cả.
__________Giờ tan học
Nhóc con vui vẻ nắm tay dì Hennessi cười nói suốt quãng đường từ lớp ra xe. Sau khi bước lên xe Apo lập tức ngạc nhiên mà la lớn khi thấy Mile đang ngồi chờ cậu.
- P'Mile anh đi đón em sao, em vui lắm á!!!
Apo bổ nhào đến ôm anh, không còn như những lần trước rụt rè sợ anh đẩy ra. Bây giờ dù anh có tỏ ý không thích thì cậu vẫn nhất quyết ôm chặt Mile và dụi dụi mặt vào người anh. Dì Hennessi ngồi ở ghế phụ lái nhìn hai đứa ôm ôm ấp ấp mà nở nụ cười ngọt ngào.
Hơn ai hết bà chính là người mong Apo có thể thân thiết với Mile, vì bà biết. Cậu bé chín tuổi đó luôn cảm thấy cô đơn như nào dù rằng có rất nhiều người quan tâm, lo lắng cho cậu. Sự đa nghi của Mile làm cho tình thương bà dành cho anh cũng trở nên bất thường, dù rằng bà đã rất cố gắng để yêu thương anh như một người mẹ thật sự.
__________Mile cuối cùng cũng chịu thua mà để cho Apo ôm chặt lấy mình. Miệng mỉn cười nhẹ mà hỏi hang nhóc con trong lòng.
- Nào bình tĩnh, nói xem hôm nay em đi học như thế nào?
Apo hồi lâu sau mới trả lời, dường như việc hít lấy mùi hương của Mile và ôm chặt lấy anh làm Apo bất giác mà bỏ quên mọi điều xung quanh.
- Em vui lắm ạ! Bạn mới ai cũng chịu chơi với em... Mà, anh làm sao hay vậy ạ? Mấy bạn hôm qua còn xin lỗi em nữa cơ...
Apo làm vẻ mặt suy tư, Mile không nhịn được cười tươi với cậu.
- Bí mật đó, em chỉ cần biết sao này Mile Phakphum chống lưng cho em. Chẳng ai dám động đến em nữa.
Cũng hay thật, thằng nhóc 9 tuổi đứng ra chống lưng cho đứa bé 6 tuổi. Vậy nà bé con 6 tuổi đó lại vui vẻ gật đầu lia lịa còn chòm người hôn lên má Mile một cái thật mạnh, một nụ hôn mà Apo nghĩ rằng nó là ngọt ngào nhất. Làm cho anh vừa giật mình vừa vui sướng cười tươi. Cậu nhóc đáng yêu này làm cho trái tim vốn cô đơn của Mile rung động rồi, thích cậu rồi.
Đấy, thấy chưa. Cần gì sau này, chỉ mới gần 1 năm mà Mile Phakphum đã bị Apo Nattawin thu phục thành công rồi. Đúng là đáng yêu thì làm gì cũng dễ~
BẠN ĐANG ĐỌC
[MileApo] Chữa Lành
Fanfictioneheeee tui viết fic này với mục đích chữa lành cho những tim tan vỡ như tuiiiiiiiii