Chap 34

126 14 0
                                    

Habyeol thậm chí không lau khô nước mắt sau khi khóc xong, chỉ mỉm cười rồi nói cô muốn đi ngắm biển. Những cảm xúc của cô thật kì lạ, nhưng đó lại là cảm xúc chân thật của Habyeol.

Jihoon không thấy biểu hiện khác thường của cô, thở dài một tiếng rồi đồng ý.

Habyeol nói cô muốn uống trà sữa, anh cũng đồng ý. Hơn nữa còn nhận tự mình đi mua cho cô.

Nhưng lúc anh trở về, nơi đó trống không, một người cũng không có.

Linh cảm của anh dường như đã thành sự thật, đôi mắt của anh hơi ửng đỏ, không phải là cô lại lừa anh đấy chứ. Là do anh bắt cô phải đứng đợi anh.

Habyeol cô vốn dĩ chẳng phải muốn uống trà sữa, đây chỉ là cái cớ để kéo anh đi mà thôi.

Là cái cớ rời xa anh.

Habyeol không hề tin tưởng anh dù chỉ là một chút.

Trái tim anh nhanh chóng sụp đổ, anh nhìn một cách tuyệt vọng, cố gắng tìm kiếm, nhưng nơi này đâu còn nhìn thấy bóng dáng của cô nữa.

Hay cô đang ở biển?

Đôi mắt đỏ của Jihoon nhìn về phía biển xanh, rồi lại nhìn về cốc trà sữa trong tay mình, chả còn ý nghĩa gì rồi. Những thứ đã không còn ý nghĩa nữa thì nên vứt bỏ nó đi, anh trầm mặc một lúc lâu, cảm xúc trong anh thật sự rất hỗn loạn và phức tạp, anh không biết nên bắt đầu từ đâu.

Anh không nên để cô một mình ở nơi đó.

Khi anh thận trọng nói với cô: "Có thể đi cùng anh không?" Anh liền đã đoán ra được kết cục này rồi.

Habyeol mỉm cười, dùng giọng điệu bình thường nói với anh: "Em mệt lắm, em đứng đây đợi anh được không?"

Nụ cười cô nhợt nhạt, dùng giọng điệu vỗ về, nhưng ngay cả bản thân còn không thể tự lừa dối được thì làm sao có thể qua được mắt anh chứ, rõ ràng là anh biết, nhưng anh lại không có cách nào từ chối.

Chỉ là anh sợ, sợ nhưng vẫn cố tin. Anh cố gắng chạy đi thật nhanh, rồi nhanh chóng quay về. Đã rất nhiều lần anh giục nhân viên bán trà sữa, giống như đang làm khó quán trà sữa của họ vậy, nhưng chỉ có bản thân anh mới biết anh đang sợ điều gì.

Anh cho cô một cơ hội.

Anh hi vọng cô đừng lừa dối anh, hãy tin tưởng anh, thật lòng tin anh, chứ đừng như niềm tin giả dối như vậy. Anh đây không phải là lần đầu bị lừa, cũng có thể không phải là lần cuối bị lừa. Nhưng nếu người đó là Im Habyeol, anh chỉ có thể hết lần này đến lần khác mà tha thứ cho cô.

Cô thực sự quá mệt rồi, anh lựa chọn tha thứ cho cô.

"Jihoon, em ở đây."

Anh xoay người lại nhìn thấy cô đang chạy đến chỗ anh, nụ cười của cô cong lên, rồi loạng choạng nhào vào lòng anh.

Cô không bỏ rơi anh, cô thật sự tin anh rồi. Anh bị cô ôm chặt, anh nắm chặt túi trong tay, không muốn bỏ nó xuống.

Anh đặt cốc trà sữa vào tay cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từ đầu ngón tay đến trái tim, cảm giác đó ngày càng hiện rõ.

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ