Chương 6

62 4 4
                                    

Giờ đọc bài buổi sáng của trường cao trung số 1 Hải Thị luôn sớm hơn các trường khác, 7 giờ 10 là tiếng chuông chuẩn bị, 7 giờ 15 là chính thức bắt đầu.

Trình Sở cơ hồ là dẫm lên tiếng chuông mà tiến đến phòng học, tối hôm qua cô ngủ muộn, sáng sớm mơ mơ màng màng tắt đi chuông báo thức, lại không có dì Triệu ở bên thúc giục, mở mắt ra đã là 6 giờ 50.

Cô đến cơm sáng cũng không kịp ăn, vội vội vàng vàng mà vệ sinh cá nhân, liền đeo cặp sách chạy một mạch đến trường học.

Lớp học lúc này đã ngồi kín người, lớp ba không giống như ban trọng điểm, trạng thái học tập của mọi người tương đối lỏng lẻo, phần lớn là mọi người còn ghé vào nhau nhỏ giọng nói chuyện.

Trình Sở đem cặp sách để vào chỗ ngồi, phát hiện ra vị trí phía sau mình vẫn còn trống.

Cô nghĩ rằng Cố Miểu chỉ là đến muộn, nhưng cho đến khi tiết học đầu tiên kết thúc, chỗ ngồi kia vẫn như cũ mà trống rỗng.

Trình Sở nhịn không được mà đi hỏi lớp trưởng.

"A, vừa rồi chủ nhiệm lớp nói là hắn xin nghỉ, nhưng cũng không nói rõ nguyên do". Lớp trưởng kinh ngạc mà nhìn cô, giống như kinh dị khi thấy Trình Sở lại quan tâm tới người không có chút liên quan này.

"Được rồi, cảm ơn". Trình Sở thất thần cảm ơn rồi trở về chỗ ngồi.

Chương trình học cao trung đối với cô mà nói cũng không tính là khó, nhưng rốt cuộc cũng đã qua một thời gian dài, muốn học lại cũng cần một khoảng thời gian nhất định.

Trình Sở vốn là một học sinh nghiêm túc và chăm chỉ, nhưng trong giờ học hôm nay cô không thể nào tập trung được, vẫn là không nhịn được mà lo lắng cho Cố Miểu.

Anh vì cái gì mà xin nghỉ? Có phải hay không sinh bệnh?

Cô cứ miên man suy nghĩ, thẳng đến khi tan học, nam sinh lớp bên cạnh bước vào hỏi chỗ ngồi của Cố Miểu ở đâu, còn mang hết bài tập cuối tuần của anh đi.

Trình Sở cầm cặp sách đuổi theo, ngăn nam sinh ấy lại.

"Bạn học, cậu là giúp Cố Miểu đem bài tập về à, cậu ấy làm sao vậy, bị ốm ư?"

Nam sinh ôm sách bài tập cùng bài thi, sững sờ mất vài giây mới trả lời lại: "Không, em họ của cậu ấy bị thương, người nhà của cậu ấy không ai có thời gian, đành phải để cậu ấy nghỉ học ở nhà chăm sóc"

Mãi đến khi bóng lưng nam sinh biến mất trên hành lang, Trình Sở vẫn chưa quay đầu lại.

Cố Miểu khi nào có em họ?

Cô chỉ biết rằng bố mẹ của Cố Miểu đều đã qua đời, người thân duy nhất của anh là ông ngoại.

Xem ra hiểu biết của mình về anh ít ỏi đến đáng thương.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi trên hành lang, phảng phất đem cả tòa nhà đều nhiễm màu ửng đỏ. Trình Sở đang cúi đầu chìm đắm trong suy nghĩ, bả vai nặng nề mà bị vỗ một cái.

"Chờ tớ ở đây sao?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, trái tim sợ hãi của Trình Sở bình tĩnh trở lại, cô quay đầu, khuôn mặt trắng bệch mà nhìn nam sinh trước mặt: " Đừng mỗi lần đều ở sau lưng hù dọa, được không?"

Ánh trăng sáng của đại lão nói lắpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ