Bách Thư túm lấy vạt áo của Mặc Y Nguỵ, quát: "Cái miệng ô nha (con quạ) nhà ngươi!!""Được... được rồi, bây giờ không phải tranh cãi vấn đề này, mau đi kiếm Kim Ngư!" Mặc Y Nguỵ hất tay Bách Thư, nhảy ra khỏi cửa sổ, tay bám vào vành lộn một vòng liền đáp trên mái hiên.
Bách Thư đứng lên mái hiên, trừng mắt nhìn Mặc Y Nguỵ: "Tề đô thị rất nhiều ngõ ngách và chỗ ẩn hiểm, thích hợp để lẩn trốn, không rành đường liền bị lạc, đối phương hẳn là người cực kì rành đường nơi này"
"Đối phương khá rành về huyễn thuật đi? Hoặc là y thuật, hoá trang bình nhân trà trộn phố xá tránh người người dòm ngó, có thể là không muốn gây sự chú ý vì ý muốn cá nhân, hoặc là... địa vị cao, danh tiếng vang dội không muốn làm mất uy tính đối với bình nhân"
"Tốt nhất không nên chia ra tìm, lỡ đâu lại tạo cơ hội cho đối phương"
"Ừm"
Mặc Y Nguỵ vừa dứt lời, từ đằng xa truyền đến một âm thanh ù ù. Hai người im lặng nhìn nhau một hồi, bỗng nhiên đồng thanh nói: "Ma trấn!"
Đôi bên thi nhau cấp bách chạy về hướng Bắc, di chuyển hơn 20 dặm (~32km), diện tích đất rừng còn xanh ươn thì khung cảnh xung quanh dần dần khô khan đi, phi vài trượng liền gặp nhiều hố lồi lỏm, có to có nhỏ.
Mọi thứ đều bị cháy rụi, để lại một vùng đất hoan tàn đen khịt không chút sự sống, những căn nhà xiên xiên vẹo vẹo không ra hình thù, chướng khí cùng sát khí tứ phương bát hướng đều xộc lên hừng hực khiến người khác không tài nào thở nổi.
Nhìn những chiến tích này Mặc Y Nguỵ không khỏi trợn mắt, hô hấp có chút đình trệ, nói: "Đây là chiến tích sau một trận đấu sinh tử? Cái này thực sự quá khủng bố, lực đánh như thế này... hẳn là một cao thủ ngang hàng với chủ nhân đi?"
"Đối thủ cũng không hề thua kém" Bách Thư nhìn quanh, rất nhiều toà nhà được xây trên núi cùng với bậc thang dẫn xuống, vừa nhìn giống một tông môn vừa nhìn giống một đại võ quán như Hắc Diện Ảnh Cung, Bách Thư không khỏi nhướng một bên mày.
Ai lại xây một nơi này như vậy? Vừa không ra một tông môn vừa không ra một đại võ quán, chỗ này thực sự là của chưởng môn nào đây? Quá xui xẻo đi? Nhị vị cao thủ đấu tranh không thể tránh được những trường hợp liên luỵ, đúng là... ài.
Hai người Nguỵ Bách chia nhau ra tìm kiếm xung quanh, nhưng cũng chả nhận thức được thứ gì. Nơi này hoàn toàn là một vùng tử thổ, ngoài đống hoang tàn ra thì chả có cái gì đáng nghi, Mặc Y Nguỵ hạ xuống mặt đất, nhìn quanh.
"Thực sự không có cái gì khả nghi sao?"
Bách Thư từ trên cao nhìn xuống, hô: "Thực sự không có!"
"Sao lại không có được, trừ phi có khu vực không thể nhận thức?"
Mặc Y Nguỵ tiến vào sảnh chính trong một khu toà rất to, dạo quanh một vòng lại không phát hiện ra thứ gì, lại lượn sang một toà nhà khác xem xét.
Y nhìn quanh căn phòng, tuy nhìn rách nát cũ kĩ, đồ vật bên trong đều đen thui nhưng nhìn có vẻ giống như phòng của một môn chủ, mà một tẩm phòng của một môn chủ chắc chắn có cơ mật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đam mỹ] Thỉnh Cung Chủ, Hãy Để Ta Ái Mộ Người
Non-FictionTác giả: Lê Hoàng Kim Ngân (norang) Thể loại: đam mỹ, huyền huyễn, cổ đại, ngọt sủng, HE, 1x1, Cung chủ đọc nội tâm công x Biết hết nhưng giả ngu thụ Cp: Hồng Niên Hảo x Lam Vân Xuyên Tình trạng: đang cập nhập KHÔNG đạo nhái, KHÔNG nhận gạch dưới...