Chương 24

1.4K 159 16
                                    


Buổi chiều tan học, Tiêu Chiến đi bộ dọc theo đường Tê Hoa đến trường tiểu học của Vương Nhất Bác, đón nhóc về nhà.

Phố Cựu Kê đã chuyển bước từ thu sang đông, chưa kịp chiêm ngưỡng những chiếc lá vàng rơi, một cơn gió buốt lạnh đã cuốn nó đi mất, chỉ còn lại nhánh cây trơ trọi như móng vuốt của quỷ.

Trời mưa suốt mấy ngày qua, không phải mưa lớn, luôn là những cơn mưa phùn mù sương. Buổi sáng thức dậy, bước ra ban công tưới nước cho hoa hồng mà như chìm vào trong làn sương ướt át.

Đường phố ẩm ướt, con người cũng thế.

Hôm nay Vương Nhất Bác có mang theo ô, chắc sẽ không bị ướt.


Trên lề đường cạnh trường tiểu học, một nhóm người ồn ào vây quanh, không biết lại đang hóng chuyện náo nhiệt gì.

Tiêu Chiến từ xa đã nhìn thấy Vương Nhất Bác.

Dáng người gầy gò đứng im một chỗ, đang cúi đầu nhìn gì đó.

Chiếc ô nhỏ màu vàng nghiêng hẳn về phía trước, cặp sách sau lưng cùng tóc gáy Vương Nhất Bác đều bị ướt hết. Nhưng nhóc vẫn cúi đầu, hoàn toàn không để tâm đến sống lưng ướt đẫm.

"Bánh Ngọt!"

Tiêu Chiến gọi nhóc, sau đó chạy về phía đó.


Tiêu Chiến mở chiếc ô lớn màu xanh lam của mình, che chắn kĩ càng cho Vương Nhất Bác.

"Bánh Ngọt, em đang làm gì vậy......em xem, lưng ướt hết rồi. Che ô cũng không chịu che cho đàng hoàng, khi về coi chừng bị cảm lạnh......"

Tiêu Chiến vừa càm ràm vừa dùng khăn giấy lau tóc cho nhóc, lau một lúc mới chợt nhận ra Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn im lặng. Chuyện này rất kì lạ, bình thường Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy Tiêu Chiến sẽ lập tức chạy tới, còn nói huyên thiên không ngừng, sao hôm nay lại như người mất hồn thế này.

Tiêu Chiến vừa định cúi người xuống xem nhóc bị làm sao, nhưng lại nhìn thấy một khối đen tuyền đang co ro trong lòng cậu bé.

"Bánh Ngọt......đây là gì thế......"

"Một chú mèo con." Cậu bé vẫn luôn im lặng bỗng nhiên cất tiếng.


Đó quả thật là một chú mèo con cả người ướt sũng. Trên thân nó không biết là nước bẩn hay nước mưa khiến lông đen tuyền bết dính lại với nhau. Nó chỉ nhỏ tầm hai lòng bàn tay, chắc hẳn là mèo vừa mới sinh. Chú mèo thu mình lại thành quả bóng trong vòng tay Vương Nhất Bác, ngay cả đầu cũng rúc vào, chỉ để lộ tấm lưng màu đen, từ xa trông như một hòn than.

Hóa ra khi nãy, Vương Nhất Bác đang che dù cho mèo nhỏ.

"Đây là một con mèo mun đúng không?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu.

"Vừa rồi nó ở kia." Vương Nhất Bác chỉ vào con đường có một nhóm người tụ tập: "Có một chiếc xe......cán chết mẹ nó......chảy rất nhiều, rất nhiều máu......"

Bạn cũng sẽ thích

          

"Em nhìn thấy nó bên gốc cây, toàn thân dính đầy nước bẩn. Nó nhỏ như vậy, còn không ngừng nhìn ra đường lớn kêu vang......nó đang tìm mẹ mình......"

Vương Nhất Bác cứ nói, nước mắt bất chợt rơi lúc nào không hay. Nhóc giương đôi mắt đỏ hoe nhìn Tiêu Chiến.

"Chiến......nó thật đáng thương......chúng ta có thể nuôi nó không......"

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang cau mày của Vương Nhất Bác, nước mắt nóng hổi, đong đầy thương cảm cùng lương thiện ngập tràn trong đôi mắt ửng hồng. Có lẽ, đứa nhỏ này nhìn thấy mèo con mất mẹ, bất giác lại nhớ tới mẹ mình.


Một con mèo mun sẽ bị xem là thứ xui xẻo trong mắt người dân phố Cựu Kê. Ngày xưa, mọi người chỉ cần nhìn thấy mèo mun sẽ lập tức đánh chết nó, để tránh gặp vận rủi. Mặc dù bây giờ không còn tàn nhẫn như vậy, nhưng mèo mun vẫn là vật chẳng lành. Ngay cả bọn trẻ con phố Cựu Kê nhìn thấy nó cũng sẽ cầm gạch ném.

Tiêu Chiến xoa mái tóc ướt đẫm của Vương Nhất Bác, dịu dàng nói với nhóc: "Mèo con còn nhỏ như vậy, chúng ta cùng nhau cho nó một mái nhà đi."

Không biết có phải do nghe hiểu lời của Tiêu Chiến hay không, mèo đen nhỏ trong ngực Vương Nhất Bác cuối cùng cũng ló đầu ra. Mèo con toàn thân đen nhánh, nhưng lại mang một cặp mắt vàng. Giữa ngày mưa xám xịt, đôi mắt ấy tựa như ánh mặt trời, như trời thu đang dần phai nhạt, tròn xoe nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ "meo" một tiếng với cậu.

"Thế này cũng quá đáng yêu rồi......"

"Chiến, anh nói xem, liệu dì Tiêu có mắng chúng ta không......"

"Sẽ không đâu, mẹ là một người rất tốt bụng, mèo con đáng thương thế này, mẹ cũng sẽ rất thương nó. Đi thôi Bánh Ngọt, chúng ta về nhà."

Bọn họ đi qua con đường kia, nước mưa cuốn trôi máu chảy xuống cống.


Cơn mưa kéo dài cả ngày sẽ giúp cọ rửa sạch sẽ mặt đường bẩn thỉu. Đến hôm sau, sẽ chẳng ai còn nhớ có một sinh mệnh căng tràn sức sống đã từng tàn lụi ở nơi đây.

Ở phố Cựu Kê, không ai cần chịu trách nhiệm vì đụng chết một con mèo mun. Bọn họ chỉ chăm chăm hóng chuyện, cười nhạo, cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy màu máu đỏ chói mắt như vậy.

Giống như lòng người bạc bẽo, không có cảm thông, chỉ có sự giễu cợt. Những kẻ coi khinh mạng người, cuối cùng cũng sẽ bị khinh thường.

Tiêu Chiến che chiếc ô lớn màu xanh lam, dưới tán ô có Vương Nhất Bác, trong ngực nhóc đang ôm một con mèo mun. Cả ba kề sát bên nhau, cùng bước vào màn mưa bất tận.



—————————————————————

2007.12.13 Trời nắng


Mèo đen nhỏ đang ngủ rồi.

Chỉ mong nó không mơ thấy ác mộng, chỉ mong nó không phải nhìn thấy gì cả.

Khi tôi bắt gặp nó đứng lẻ loi trong mưa, giống như đang nhìn thấy chính mình vậy.

[Trans/Edit][BJYX] 1997.8.5Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ