Chương 24

865 65 0
                                    

CHƯƠNG 24

Năm học bắt đầu chính là học kỳ hai năm hai cao trung, cơ bản là đã bước vào giai đoạn quan trọng, bạn học bên cạnh thường rủ nhau ra ngoài chơi vào kỳ nghỉ đã hoàn thành tốt bài thi nhỏ đầu học kỳ, ngược lại thành tích của Lưu Diệu Văn có chút đi xuống.

Giáo viên đang đứng trên bục giảng giải đề, thỉnh thoảng xen vào hai câu giáo dục, dù không nói tên nhưng trong lòng ai cũng biết rõ.

"Có một số học sinh không thể đọc mãi tài liệu cũ, cho dù nền tảng có tốt đến đâu cũng vẫn phải học, nếu không thì trong một năm rưỡi tới đây sẽ bị người khác bỏ lại phía sau."

Lưu Diệu Văn lần đầu tiên có cảm giác khủng hoảng khi cầm tờ giấy thi trên tay, hắn đặt tờ giấy thi xuống và chép bài phân tích trên bảng vào bên cạnh, trong lòng vừa phiền vừa loạn, một chút cũng nghe không vào.

Trong đợt thi lần này người tiến bộ chiếm hơn nửa lớp, Tống Á Hiên được giáo viên chủ nhiệm một mình khen ngợi, nói là người tiến bộ lớn nhất trong lớp.

Tống Á Hiên từ nhỏ đến lớn cố gắng hơn hắn, điểm này không cần người khác nói hắn cũng biết, ngoại ra, hắn còn biết đại học lý tưởng của Tống Á Hiên là đại học A, trường đại học lớn duy nhất của tỉnh.

Thành tích của Lưu Diệu Văn bình thường vẫn trên trung bình, nhưng lần này sau kỳ nghỉ lại rớt một bậc lớn, hiện tại đến mức trung bình cũng không lên được, thành tích của hắn như vậy, đến cái đuôi của đại học A cũng sờ không tới.

Lưu Diệu Văn thở dài, trong lòng có cảm giác cách Tống Á Hiên càng ngày càng xa.

Tống Á Hiên cảm thấy trạng thái của hắn không tốt, lén lút đưa tay ra nắm hắn dưới bàn, nhỏ giọng nhắc nhở.

"Nghe giảng"

Một ngày theo đó đều ngây ra, Lưu Diệu Văn vốn luôn cười nhạo các bạn học bị điểm thi ảnh hưởng cảm xúc, hiện tại hắn thế mà lại trở thành một trong số đó.

Buổi tối mẹ đến đón bọn họ đi ăn lẩu, Lưu Diệu Văn bình thường thích ăn lẩu nhất lại trở thành người không có hứng thú nhất, mẹ vớt miếng thịt bò trong nồi canh nóng đặt vào bát của Tống Á Hiên, ngẩng đầu hỏi:

"Hôm nay không thoải mái sao, hay là kỳ dịch cảm sắp đến rồi."

Lưu Diệu Văn há há miệng mấy lần muốn nói nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu không nói, mẹ vẫn luôn đợi hắn nói thấy bộ dạng uể oải này của hắn cũng có chút lo lắng, lại hỏi thêm một câu:

"Có phải vừa khai giảng áp lực quá lớn không."

Lưu Diệu Văn không biết nên nói thế nào với hai người quan trọng nhất trước mặt nghe cảm giác bất lực trong lòng, nếu mẹ biết chắc chắn sẽ lo lắng thay hắn.

Một người khó chịu tốt hơn là ba người khó chịu, thế là Lưu Diệu Văn tiếp tục lắc đầu, hoàn toàn mất đi ý muốn giải thích.

Mẹ đổi một cái tính khả thi tiếp tục hỏi, tiếp theo, đột nhiên có một bàn tay đặt lên mu bàn tay hắn, mát lạnh, hắn lạnh đến vô thức rùng mình hai cái.

[TRANS/FICS] [VĂN HIÊN/ABO] MƯỢN LỬANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ