"Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro. Là cậu có đúng không?"
Zoro đang ở trên tàu chờ thì đột nhiên có một người cá xuất hiện hỏi tên hỏi tuổi. Anh ờ một tiếng, sau đó nhảy xuống khỏi tàu chuẩn bị sẵn sàng địch đến là đánh.
"Tôi có lời muốn nhắn đến thuyền trưởng của cậu." Jinbe hoàn toàn không để tâm đến sự cảnh giác của anh.
Zoro đánh giá ông, nghi hoặc: "Ông biết Luffy?"
"Ông ta đã phản bội Chính quyền để cứu thuyền trưởng của ngươi." Đi đến sau, Drusilla thuận miệng giải thích: "Ở trận chiến Thượng đỉnh."
Chuyện này cũng không phải bí mật gì, chỉ có những người không đọc tin tức mới không biết thôi.
Sau khi biết người cá này đã cứu tên thuyền trưởng ngốc nhà mình, Zoro đã hoàn toàn cởi bỏ cảnh giác với Jinbe. Hai người nói chuyện với nhau, biểu cảm của Jinbe khá là nghiêm trọng.
"Tôi muốn nhờ cậu nhắn với cậu Mũ Rơm rằng đừng giao chiến với Hodi, còn nữa tôi sẽ ở đây chờ cậu ấy tới."
"Hodi là ai?" Zoro nhíu mày, thật khó hiểu khi ông ta chỉ nhắc đến một cái tên.
Jinbe: "Hắn là thủ lĩnh của băng hải tặc người cá mới, là một tên vô cùng nguy hiểm. Cậu hãy nói với cậu ấy như vậy."
Drusilla khoanh tay trước ngực, nghe nhắc đến cái tên đó là bắt đầu cảm thấy tới công chuyện: "Hắn ta không phải hậu bối của ông à? Băng hải tặc Mặt trời ấy."
Jinbe đặt tay lên dấu ấn trước ngực, bất ngờ với lời nàng nói: "Cô biết ư? Nhưng mà nhìn cô hơi trẻ để biết về chuyện đó."
Băng hải tặc Mặt Trời là chuyện từ rất lâu rồi.
Zoro nhếch mép, chỉ về phía nàng: "Đừng có nhìn mặt mà bắt hình dong, cô ta chỉ trẻ hơn tuổi thôi. Tuổi thật có khi còn già hơn cả ông."
Đúng là già hơn thật. Bởi vậy mới khiến Drusilla bực mình!
"Cái tên nhóc này!" Drusilla liếc Zoro một cái, hắng giọng mắng: "Cậu có muốn biết cảm giác làm ông già ở độ đôi mươi không?"
Zoro cười sờ cằm: "Tôi cũng muốn biết khi về già mình sẽ trông như thế nào đó."
Jinbe: ...
Cái này đúng là thật bất ngờ. Jinbe đoán người này đã ăn phải trái ác quỷ gì đó khiến cơ thể không bị già hoá. Giờ ông đã hiểu cảm giác hơi quen là vì sao, có lẽ ngày xưa đã từng gặp cô gái này ở đâu đó khi còn ở trên biển.
Quay lại câu chuyện:
"Băng hải tặc người cá mới mang nỗi oán hận sâu sắc với loài người." Khi nhắc lại chuyện cũ, ông thẳng lưng ưỡn ngực tự hào: "Ngài Fisher Tiger tạo ra băng Mặt Trời là vì muốn cứu vớt những người cá bị Long Tinh bắt làm nô lệ. Khác hoàn toàn với chúng!"
"À, thế mục đích của lũ người cá mới là gì?" Zoro hỏi.
"Chúng muốn tiêu diệt loài người và... thống trị thế giới này."
Giống như một bài hát rơi vào một nốt lặng, câu nói của Jinbe khiến cả nàng lẫn Zoro đều ngây người. Drusilla như nghe được một tin chấn động, bên cạnh cảm giác hoang đường còn một loại cảm xúc khác khiến lồng ngực nàng bộc phát ra thành những tiếng cười réo rắt.
Nàng có đang nghe nhầm không vậy, thống trị thế giới này? Bọn chúng lấy đâu ra tự tin mình sẽ làm chủ thế giới vậy? Vì có thể thở được dưới nước và trên cạn sao?
Jinbe bị phản ứng của nàng làm cho giật mình. Điệu cười ghê rợn này là cái gì đây.
Drusilla ngưng cười, ánh mắt mang theo ba phần khinh bỉ. Không phải với người cá đối diện, mà là với những kẻ do ông ta nhắc tới.
Nàng không bàn về cách nghĩ của mình, chỉ nhìn Jinbe hỏi lại: "Khiến cho một cựu Thất Vũ Hải như ngươi phải dè chừng thì có lẽ con cá đó cũng không tệ lắm. Nhưng mà nói với một kẻ muốn trở thành Vua Hải Tặc là gặp kẻ mạnh thì chạy đi không phải là hơi quái dị hay sao hả?"
Zoro nghe xong cảm thấy nàng nói rất hợp lý. Nhưng vấn đề là ở chỗ sao giọng điệu của cái người chỉ vừa mới gặp nhau lại có vẻ hiểu rất rõ về thuyền trưởng nhà họ vậy?
Jinbe bị nàng làm cho cứng họng, nhưng người cá có suy nghĩ riêng của mình: "Tôi không nói cậu ấy bỏ chạy, đây là chuyện của đảo người cá. Tôi không muốn cậu ấy bị dính vào rắc rối."
"Chuyện đó thì khó nói lắm." Zoro sờ cằm: "Nếu chúng mạnh vậy thì đánh một trận coi như khởi động trước khi vào Tân thế giới cũng được."
Anh cần phải được test sức mạnh.
Jinbe: "Đó không phải là trọng điểm!"
Không hẹn mà cả hai người đều có suy nghĩ rất giống nhau. Jinbe lặng người đi sau khi bị Drusilla và Zoro thông não. Họ không biết cựu Thất Vũ Hải có thay đổi suy nghĩ hay không, nhưng bây giờ cả hai phải đi tìm những người khác.
Rời khỏi Hải Lâm, Drusilla cùng Zoro tiến vào trong thành phố.
Nhìn bóng lưng của nàng, tay kiếm sĩ bắt đầu suy tư gì đó. Ánh mắt của anh quá mức rõ ràng, Drusilla muốn lơ cũng lơ không được.
Nàng quay đầu lại, hỏi Zoro: "Nhìn cái gì?"
"Tôi chỉ đang thắc mắc, hình như cô biết hơi rõ về thuyền trưởng của tôi nhỉ?"
Drusilla thật bình thản đáp: "Có gì kỳ lạ à? Ta có rất nhiều nguồn tin di dộng, tìm hiểu ai đó cũng không phải chuyện khó đâu."
"Vậy à?" Zoro nhướn mày, nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy cũng có lý.
"Đừng nói nhảm nữa. Đi thôi." Drusilla quay đầu bước đi.
Nhưng mà cả hai đều chưa đi được mấy bước thì một đoàn cá ngựa mặc giáp nâu xuất hiện chặn đường bọn họ. Tên đi đầu nhìn hai người, sau đó nhìn về phía Zoro: "Thợ săn hải tặc Roronoa Zoro phải không? Còn cô gái này... không có lệnh truy nã."
"Vì ta không phải hải tặc."
Drusilla cũng hiểu cảm giác đi tới đâu được nhận ra tới đó là thế nào, nhưng việc bị hỏi thẳng mặt là chưa bao giờ có. Nàng cảm thấy bị điểm mặt chỉ tên thật sự là một chuyện khó chấp nhận, cảm giác như tội phạm.
"Đi cùng mấy tên hải tặc đúng là phiền phức thật."
Zoro kiểu: (๑•ૅㅁ•๑)
"Vậy thì cô đừng đi cùng tôi."
Drusilla cười, thế thì làm sao mà được. Roronoa có tác dụng rất lớn đối với nàng ở thời điểm này, một tên vệ sĩ không công. Ít nhất thì khi gặp phiền phức cứ ném anh ta ở lại rồi bấm, nút, biến.
-0O0-
Ps: Bản thảo mấy chương này mình sửa rất nhiều, mà toàn chi tiết nhỏ nên lúc đăng sơ sót không soát kỹ lại với bên thứ 3 là bị nhầm ngay bản lỗi và bản chính thức. Mà dạo này cũng sửa hơi nhiều nữa, bù lại thì tối nay mình đăng sớm 2c mới nhé (;_;)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfiction] ONEPIECE: Rulers
FanfictionName: Rulers - Những kẻ thống trị Tên cũ: Thiên Long Nhân "Thiên Long Nhân" mang trong mình dòng máu của đấng sáng tạo, đầy cao quý và thần thánh đến mức mọi quy tắc được đặt ra đều không cần phải áp dụng lên bản thân chúng. Nhưng một khi đã từ bỏ d...