Trăng vẫn soi sáng vạn vật, bên áng tường vy đỏ thẫm, Izuku đau đớn chậm chạp sửa soạn một hồi lâu mới khoác lên mình bộ đồ nhăn nhúm, miễn cưỡng về đến cung nhỏ cách xa nơi đây.
Chào đón em không phải là cung đèn nguy nga hào nhoáng, mà là nơi điện đài hẩm hiu le lói vài ánh nến lập lòe. Phần nào lộ rõ sự thiếu hụt ngân sách chi tiêu và thất sủng như thế nào.
Trên bậc thềm cao cao, dáng người đàn ông nghiêm nghị với sóng lưng quy củ thẳng tắp bước đến. Ánh mắt đầu mày đều sắc lạnh vô bờ, gã nhìn phớt qua em rồi lại nom nhìn về phương khác xa xăm chẳng đặt em vào trong mắt:
"Bộ dạng luộm thuộm này là một sự xúc phạm với hoàng tộc thưa người."
Tông giọng nghiêm mà lạnh làm bờ vai nhỏ của Izuku co lại. Miệng em lắp bắp chẳng biết phải giải thích như nào:
"Tôi...tôi..."
Gã bước xuống, đứng đối diện em, vẫn cao hơn một khoảng. Hạ giọng nhẹ bâng như cơn gió bấc đầu mùa đông rét buốt:
"Nhìn xem, người có xứng danh hoàng tử không?"
"Thưa ngài... tôi không cố ý..."
Gã cụp mắt, nhìn xoáy vào đỉnh đầu mái tóc màu xanh lục của vị hoàng tử bị hắt hủi ốm hao gầy mòn, đẩy nhẹ gọng kính bạc và nói:
"Tôi chỉ là quản gia, không có diễm phúc nghe giải thích từ người. Quần áo mới không có nhiều, xin người tự liệu cân nhắc."
Izuku khẽ mở rồi khép môi. Một kẻ đáng thương đến từ chợ buôn nô lệ như em nên lẳng lặng mà sống, có chỗ che nắng che mưa đã là tốt lắm rồi.
"..."
Nhìn thấy sự trầm buồn trên khuôn mặt xanh xao thiếu sức sống ấy, gã bất giác nhíu mày chặt hơn. Lùi ra sau, khép hờ mắt gật nhẹ đầu:
"Tôi xin phép. Thiết xin người đừng ra ngoài một mình vào ban đêm và mang phiền phức về nữa."
Tiếng gót giày cồm cộp rời đi khiến Izuku phần nào vơi bớt áp lực.
Em uể oải cầm ngọn nến nhỏ soi đường về căn phòng ngủ tạm bợ của bản thân.
Vừa cởi bộ đồ nhơ nhuốc trên người ra, Izuku lấy một cái khăn mỏng thấm nước trong thau đồng đặt ngoài hiên đọng đầy ngước để lau khắp người sạch sẽ, rồi đem bộ đồ dơ ngâm vào chậu nước nhỏ ở góc phòng.
Cứ tưởng là phải mặc lại bộ đồ cũ từ vải gai đã sờn kia. Như bất ngờ thay...
Trên giường em có hai bộ đồ mới được gấp gọn gàng yên vị ở đấy.
Izuku chạy nhanh về phía ban công, thập thò mang đầy khó hiểu e dè dõi theo bóng người đàn ông vừa xoay gót bỏ đi trong đêm đen bất tận.
____
"Thái tử cho gọi người ạ." Cô người hầu cung kính khom gập xuống, không dám ngẩng mặt quá cao, chuẩn mực hành lễ rồi mới nhỏ nhẹ truyền lệnh.
Izuku cụp mắt, trong lòng bất an nhộn nhạo nhưng lời nói ra lại điềm tĩnh vô cùng:
"Tôi đã biết."
Izuku đi theo người hầu ăn mặc còn sang trọng hơn cả mình, chỉ một chiếc bông tai đá quý cô ta mang cũng đủ để mua lại bộ đồ em đang mặc.
Sự tách biệt tầng lớp như thế thôi cũng đủ cho thấy địa vị của em ra sao rồi.
Bước ra khỏi cung nhỏ tồi tàn, băng qua hoa viên đẹp đẽ, đi trên dãy hành lang sa hoa quyền quý dẫn đến đông cung.
Izuku bắt gặp bóng hình cao lớn của ai đó đang đi đến.
Là một người đàn ông dáng dấp hùng mãnh, cường tráng và mặt mày bặm trợn. Dù ngũ quan của hắn có đẹp như tượng tạc thì đôi mắt đỏ khát máu ấy vẫn làm em càng cúi gằm không dám nhìn thêm.
Người đàn ông nhìn lướt qua em, hắn bước nhanh một mạch sượt qua vai Izuku vừa vặn quẳng lại một câu nói:
"Ti tiện."
Hắn lướt nhanh đi như thể sợ rằng chỉ cần đi chậm chút thì mùi ô uế từ em sẽ vây bẩn hắn mất.
Môi Izuku càng mím chặt, tay âm thầm siết tà áo mỏng kìm nén nỗi uất nhục lạ lẫm mà bản thân không xứng đáng lãnh nhận.
"Izuku... Đời mẹ ngắn ngủi, chỉ mong con an nhiên trong thực tại, không tham cao sang quyền quý, yên phận làm một kẻ được hoàng gia ban phước và mỗi ngày phải biết ơn. Hiểu không con?"
Nắm tay đang siết chặt chợt buông lỏng.
So với làm nô lệ, em hiện tại còn chẳng được xem là con người.
Lòng em nguội dần.
Rõ như ban ngày, Izuku hiểu tên vừa nãy thừa biết việc em sắp sửa làm trong phòng ánh hừng đông của đế quốc.
Phủ phục dưới chân, mặc cho chủ đông cung tùy ý chà đạp.
____
Vừa bước chân vào căn phòng phủ đầy nhung lụa, cánh cửa sau lưng Izuku ngay lặp tức khép đóng.
Để lại em bên trong cùng với người đàn ông đẹp đẽ đang khoan thai từ tốn thả từng nét bút lên mặt giấy.
Dung mạo y hệt như được sinh ra để làm quý tộc, khí chất đó thật sự không thể lẫn vào đám dân đen lam lũ dằm nắng phơi sương như Izuku được.
Ánh mắt Shoto chẳng màng nhúc nhích, y vẫn chuyên chú vào chính sự được phó thác đảm đương.
Izuku căng thẳng không dám thở mạnh trong căn phòng rộng lớn tĩnh lặng chỉ có độc một thanh âm bút viết.
Tông giọng trầm ổn vang lên:
"Qua đây."
Izuku cắn môi, đi chầm chậm, một lúc sau mới đến đối diện bàn làm việc của y.
Shoto ngừng bút, chống cằm thích thú nhìn lên. Miệng không cười nhưng ánh mắt đã nổi lên niềm vui thú khó mà giấu được.
"Hình như sáng này ta quên làm sạch mất rồi... Bất cẩn quá đi mà."
Y chán nản gõ lên mặt bàn, ánh mắt phủ lên người Izuku đáng thương.
Shoto nhếch mày thở ra một câu nói nhẹ tênh:
"Hiền đệ à, đến đây."
Izuku đang căng như dây đàn nãy giờ, nghe được giọng điệu giả tạo đó chỉ càng thêm căng thẳng. Nhưng vẫn vì quyền uy của y mà em phải vâng lời bước đến.
Nhưng nào có ngờ chân đã bước vào vũng lầy không rút ra được.
Mệnh lệnh từ bề trên hạ xuống:
"Quỳ xuống."
Thái tử cười nhẹ, nhìn xuống hiền đệ quỳ giữa hai chân y.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tododeku • Tình Nồng
FanfictionCó lẽ nào hoàng thái tử lại mê đắm đứa con hoang mà vua cha mang về?