Chương 8

68 6 2
                                    

Cuối cùng ngựa cũng đã cập bến tại nhà Wendy. Drake nhanh nhẹn vòng ra phía cửa của Wendy, để dìu nàng xuống.

-" Ngủ ngon" Drake giơ tay vẫy vẫy Wendy.

-" Cảm ơn, anh về cẩn thận nhé Drake."Wendy gật đầu một cái rồi đi thẳng vào nhà.

-" Đã 1 giờ sáng hơn rồi đó quý cô Son" Irene ngồi khoanh tay tại phòng khách mà nói.

-" ..." Wendy vẫn im lặng đi lên phòng của mình.

Thấy Wendy không nói chuyện với mình, mà đi thẳng lên lầu. Irene đứng dậy đi nhanh về phía nàng mà níu tay lại.

-" Không giải thích sao?" Irene bấu chặt cánh tay Wendy mà nâng tông giọng hỏi.

-" Tôi phải giải thích như thế nào?" Wendy hất tay Irene ra mà nói.

Irene bực nhọc mà liếc nhìn nàng săm soi từ dưới lên trên. Bỗng đôi mắt dừng lại nơi chiếc cổ thon gọn ấy.

-" Gì đây?" Irene khó chịu ra mặt liếc mắt nhìn Wendy.

-" Có gì dính trên người tôi sao chị nhìn dữ vậy?" Wendy vẫn chưa biết những vết đốt vừa rồi của các con muỗi đáng chết đang gây rối cho nàng.

-" Em đi theo tôi" Cảm thấy bản thân chẳng thể chịu đựng nổi nữa. Irene nắm lấy tay Wendy kéo lên thẳng phòng mà đóng cửa thật mạnh.

Đúng lúc ông Son từ trên lầu đi xuống dưới nhà đã chứng kiến thấy Irene đột nhiên hung hăng lôi con gái mình mạnh bạo đến vậy. Biết có điềm ông lắc lắc đầu đi ngược lại lên phòng.

-" Gì nữa đây, sao chị suốt ngày muốn gây rối cho tôi vậy? Làm ơn tha cho tôi đi" Wendy dùng giọng ủy khuất nói.

-" GIẢI THÍCH" Irene trợn mắt nhìn Wendy mà to giọng với nàng.

-"..." Wendy im lặng vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra mà Irene lại giận dữ đến vậy.

-" Em lại đi ngủ với hắn nữa phải không?" Irene nhìn chăm chăm vào Wendy mà hỏi.

" Chát" Khi nghe đến đây nàng không chần chừ mà vung tay thẳng vào mặt Irene.

-" Được rồi nếu chị nghĩ như vậy thì cứ như thế đi. Còn bây giờ đi ra khỏi phòng tôi đi. ĐI ĐI" Wendy đẩy Irene ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Lúc này Wendy ngồi trong phòng, ngẫm nghĩ lại mọi thứ mà nực cười cho hoàn cảnh lúc này của mình.

" Lúc nào cũng nói yêu, yêu, yêu mà bây giờ đối xử với mình như thế này. Tớ cảm thấy bản thân như là con rối của cậu vậy, Irene à" Wendy thầm nghĩ rồi tự nhiên bật khóc không thành lời.

Ở bên ngoài Irene chỉ biết ngồi gục xuống trước cửa phòng. Nhìn xung quanh ngôi nhà thật kĩ, rồi nhớ lại những khoảng thời gian khi chưa chính thức làm dâu nhà này. Cứ như thế Irene đi vào giấc ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

-" Này...này sao không vào phòng ngủ mà ngồi ở đây Irene?" Bà Son bước xuống nhà thấy Irene đang ngồi trước cửa phòng con gái mình mà ngủ. Vừa thấy xót lại vừa muốn trách, nên đã đi lại lay nhẹ người cô.

-" Dạ..." Irene lơ mơ mở mắt ra.

-" Con ngồi đây cả đêm qua sao? Mắt lại lừ đừ trông có chút sưng lên này " Bà Son đỡ Irene dậy mà hỏi.

[ WENRENE] Chuyện hai chúng ta Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ