LẠI GHEN

1.8K 123 10
                                    

8 giờ tối tại Waraha thự

   Charlotte cùng ba mẹ cô cùng nhau ngồi xem tivi ở phòng khách. Họ đang tranh luận về những vấn đề được đề cập đến trong chương trình vừa được phát sóng một cách hào hứng.

   Tiếng xe tiến vào trước sân sau đó tắt máy, là cô và Heidi. Cả hai xuống xe, bước vào nhà cùng với rất nhiều đồ trên tay. Heidi vốn là một người thích náo nhiệt nên khi thấy mọi người đang cười nói vui vẻ liền đi nhanh vào đó, trước khi đi Heidi cũng không quên đưa tất cả đồ mình cầm sang cho cô và kéo cô đi cùng.

- Chị sao lại ngớ ra thế? "Chị dâu" đang nhìn chúng ta kìa. Chị phối hợp đi chứ!_ Heidi đã ghé sát tai cô nói nhỏ khi thấy chị không có ý định đi cùng.

   Không trả lời Heidi, cô thả lỏng người rồi di chuyển theo lực kéo kia. Ánh mắt cô trung thành đặt nơi em ngồi.

- Ba mẹ, buổi tối tốt lành._ Heidi buông cô ra chạy lại ngồi cùng ông bà.

- Đúng là chuyện lạ!! Chẳng phải hai đứa đi chơi hả? Sao lại về sớm
thế?_ ông thắc mắc vì đã quá hiểu tính cách của hai đứa trẻ này, có khi nào đi cùng nhau mà lại về sớm đâu chứ.

- Dạ không! Chỉ là con cần một số thứ nên P'Fa đưa con đi mua thôi không phải đi chơi mà. Vả lại hôm nay con bay đường xa thế cũng mệt nên không có hứng thú gì để chơi bời gì đâu ba. Sau này con ở đây nên sớm muộn gì cũng được P'Fa đưa đi chơi mà không cần vội đâu!_ Heidi trả lời ông nhưng lại nháy mắt sang cô làm cho cô cảm thấy rùng mình.

   Từ đầu tới cuối Engfa không hề mở miệng nói câu nào vậy mà cứ bị Heidi lôi kéo vào trong câu chuyện. Mắt cô lại nhìn không rời Charlotte, Engfa như thấy rằng từ lúc cô và Heidi hiện diện ở đây thì không còn nghe thấy tiếng Charlotte nữa, nụ cười cũng được em cất đâu mất, chẳng phải lúc nảy còn vui vẻ lắm sao?

   Mặt em hiện tại như một tản băng vừa đông lại, hai mắt nhìn cô không chớp một cái, không những thế chân mày dường như được em nheo sát lại với nhau luôn.
" Tôi bỏ lên phòng chị không thèm lên tìm  lại đưa gái đi mua sắm, giờ lại còn trước mặt tôi liếc mắt đưa tình. Quá đáng lắm rồi đó. Khoan đã Charlotte mày bị sao vậy tự nhiên lại bực tức vô cớ thế này? Ê ê đừng có nói là mày thích người ta rồi đó nha. Không được. Không được. Nhất định không được, chị ta là một tay chơi đó không tốt lành gì đâu. Điên mất mà .....ashhhhhh....."

   Ánh mắt em dần chuyển xuống nền nhà, liên tục lắc lắc đầu, có lẽ em đã nghĩ rằng nếu làm thế thì mọi suy nghĩ ngớ ngẫn kia sẽ được loại bỏ hết khỏi đầu em. Charlotte không biết đang có 8 con mắt đang nhìn chằm vào em. Charlotte đột nhiên đứng lên làm cho 4 người này có hơi hoảng mà tất cả chuyển ánh mắt của mình về chiếc tivi.

- Mọi người xem tivi vui vẻ ạ! Con xin phép đi lên phòng trước!

   Bà gật đầu với em. Hầu như ai cũng biết được vì sao em như thế, chỉ có một người là không. Engfa đặt hết những thứ trên tay xuống ghế, đi lại gần em. Sắc mặt em đang rất khó coi. Cô hỏi một cách đầy lo lắng

- Em bị gì sao? Không khoẻ chỗ nào hả?

Độc sủng tiểu Char!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ