Vài ngày sau đó Minh Vương chẳng có đêm nào ngon giấc.
Ban ngày thì rất bình thường. Học sinh cấp 3 thiếu nhiều thứ chứ không bao giờ thiếu những đề tài mới mẻ và những trò ngu đần. Chỉ một đứa nói sai thôi có thể khiến cả lớp đồng thanh áu áu áu. Dưới bầu không khí như thế, chỉ cần cậu không cố gắng nghĩ đến thì chẳng nhớ nổi cái gì nữa.
Hoàng Minh và Thanh Dương hay kéo một bè lũ biểu diễn tấu hài tập thể đầy hăng say, thỉnh thoảng to gan lớn mật định kéo cả Minh Vương xuống nước. Cậu nhỉ bèn quay đầu kéo cả Xuân Trường vào, hai người một nóng một lạnh kẻ tung người hứng, luôn bật lại làm Hoàng Minh phải tự vả miệng bảo: “Ôi cái mồm của em, sao mà kém cỏi thế cơ chứ.”
Rồi Minh Vương cười sằng sặc tựa lên lưng ghế, chẳng quay đầu lại mà chạm nắm đấm với Xuân Trường ngồi sau.
Cứ mỗi lúc như thế, cậu luôn cảm thấy nỗi rung động thoáng qua vào buổi sáng sớm tinh mơ hôm ấy chỉ là ảo giác rõ ràng cậu trong sáng vô tư thế cơ mà, đâu có gì lạ với Hoàng Minh, Thanh Dương và những bạn cùng lớp đang vây quanh khác đâu.
Nhưng sự tự tin ấy chẳng duy trì được lâu. Nó thường tắt ngúm vào phút giây vô tình chạm mắt và bất chợt chạm nhau, nó bị thứ cảm xúc lạ lùng khác chiếm chỗ, như sóng ngầm cuộn trào rộn rã dưới mặt biển tĩnh lặng.
Đến buổi tối thì càng chết hơn.
Ở trường, sau khi tắt đèn sẽ có giáo viên đi kiểm tra, phòng nào có người chưa về, phòng nào ầm ĩ quá sẽ bị quản lý kí túc treo lên bảng thông báo, thế nên sân trường vào buổi đêm rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy mỗi tiếng ho thỉnh thoảng cất lên của giáo viên tuần tra và tiếng nói rủ rỉ thầm thì, giống như đúc đêm hôm đó trong con hẻm, giống như đúc! Giống như đúc…
Và rồi ba ngày sau, dưới mắt cậu nhỏ lại có thêm hai quầng thâm xanh.
Da cậu trắng ngần, bình thường luôn mang vẻ ngoài chỉn chu, nên bỗng dưng toát ra nét mệt mỏi thì nhìn rất gai mắt.
Buổi sáng hôm nay, Minh Vương chẳng mua đồ ăn sáng đã vào lớp nằm bò ra bàn ngủ bù, trong 20 phút còn mơ hai giấc mơ lộn xộn, mãi cho tới khi tiếng chuông báo chuẩn bị vào tiết một vang lên cậu mới vùng vẫy thoát ra khỏi giấc mơ.
Cậu láng máng thấy có thứ gì đó nhẹ nhàng sượt qua quần áo, cứ tưởng Hoàng Minh mò tới moi đề thi trong ngăn bàn cậu cơ. Kết quả ngay sau đó cậu nghe thấy Hoàng Minh gào mồm cách đấy vài bàn: “Uyên, mau mau đưa Hóa cho tôi! Cô sắp vào đến nơi rồi!”
“Lần cuối cùng.” Lần thứ N Phương Uyên nói câu ấy.
“Lần cuối cùng lần cuối cùng, mau!”
“Mai còn chép nữa thì cậu không phải người.”
“Không phải, mai chép nữa em gọi chị là bố.”
Cái tên Hoàng Minh mất nết vì bài tập mà chuyện quái gì cũng nói cho được.
Đang lúc nửa mơ nửa tỉnh, Minh Vương thầm chửi Hoàng Minh, rồi bỗng giật mình bừng tỉnh không phải tên mất nết ấy moi bài tập của cậu thì là ai???
BẠN ĐANG ĐỌC
[0608] CẢM ƠN VÌ CẬU ĐÃ ĐẾN _Trường×Vương
FanfictionĐọc đi rồi biết nha Thể loại: truyện học trò. Dành cho những ai thích sự nhẹ nhàng