Chương 85 : Ngày ba mươi Tết

5.7K 249 9
                                    

Edit : Hà Thu

Uất Trì Việt quay trở lại Thiếu Dương viện, Thẩm Nghi Thu đã thu dọn đồ đạc hành trang xong xuôi, đang đứng chờ ở cạnh xe ngựa.

Hai người leo lên xe ngựa, Uất Trì Việt lại phân phó thái giám đem tấu chương chưa kịp phê duyệt mang lên xe ngựa.

Thẩm Nghi Thu nói:

- Nếu Đông cung không có người nào ở lại cũng không ổn. Lục nương cùng Thập nương mới tới, cứ để bọn họ ở lại thêm mấy ngày đi.

Uất Trì Việt biết là nàng đau lòng cho hai vị lương đệ đi đường tàu xe mệt mỏi, lại nghĩ thương bọn họ khó khăn lắm mới được ra ngoài chơi một chuyến, vì vậy mới tìm cái cớ để bọn họ được ở lại thêm mấy ngày. Hắn gật đầu:

- Nàng an bài là được rồi.

Thẩm Nghi Thu nhìn thấy thần sắc mệt mỏi của hắn, liền biết lúc nãy hắn đi Tử Vân quan, nhất định đã cùng Hoàng đế tan rã trong không vui, nên cũng không nói thêm gì nữa.

Uất Trì Việt tựa vào bên trên vách thùng xe, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Cha con thiên gia không thể so sánh với cha con những gia đình bình thường được. Nhưng nếu nói không có một chút tình cảm cha con nào thì cũng là nói hơi quá sự thật.

Trước khi bước lên được vị trí đại bảo kia, Hoàng đế cũng từng có mất mấy năm vất vả chăm lo việc nước. Khi còn bé, Uất Trì Việt nhìn lên phụ thân ở trên cao, giống như đang nhìn thấy một ngọn núi khó có thể vượt qua. Nhưng theo từng năm mà hắn lớn lên, ngọn núi cao mà hắn từng phải ngước mắt lên nhìn đó lại sụp đổ từng chút từng chút một. San bằng phẳng như mặt đất thì thôi cũng chẳng nói, thế nhưng nó còn có xu hướng dần dần sụt thành cái hố to.

Cho dù là làm người hai đời rồi, hắn cũng không có cách nào làm cho tâm mình tĩnh lặng như nước được.

Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm, cầm lấy một phong tấu chương bắt đầu mở ra xem.

Thẩm Nghi Thu đã nhìn quen hắn tranh thủ từng giây từng phút, quên ăn quên ngủ rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ. Nàng cũng cầm một quyển thơ văn thi tập ra, dự định trên đường đi không có việc gì thì đọc để tiêu khiển.

Ai ngờ còn chưa kịp mở ra, quyển sách trên tay đã bị Uất Trì Việt lấy mất.

Nam nhân nhìn nàng một cái, nhíu nhíu mày lại, trách móc:

- Đi đường xa xóc nảy, đọc sách sẽ làm tổn thương mắt, còn dễ bị chóng mặt nữa.

Thẩm Nghi Thu mím môi một cái, nhịn không được nói:

- Vậy tại sao điện hạ còn đọc?

Mắt Uất Trì Việt vẫn nhìn chằm chằm vào tấu chương như cũ:

- Cô thường xuyên luyện võ, làm sao có thể so sánh với người thể yếu khí hư như nàng.

Thẩm Nghi Thu nghe thấy hắn nói lời bịa đặt không màng lý lẽ thì bật cười:

- Tổn thương mắt thì liên quan gì tới khí huyết?

Uất Trì Việt giương mắt nhìn nàng, khóe miệng hơi nhếch lên:

[HOÀN-EDIT] SAU TRÙNG SINH, THÁI TỬ PHI CHỈ MUỐN LÀM CÁ MUỐI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ