Eren đi vào phòng, cởi áo khoác ra treo lên, ngồi xuống mép giường đợi người đàn ông kia. Cậu cố ý đến sớm khoảng mười phút như cách người ta hay đi sớm trừ hao trước giờ vào thi, với lý do là cần chút thời gian để kịp thích ứng với hoàn cảnh xa lạ.
Đây cũng là một cuộc thi, hay có thể nói là cuộc thi quan trọng nhất trong đời, nếu không vượt qua được thì mấy bài kiểm tra trên trường học của cậu sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
Mỗi khi lo âu căng thẳng Eren thường muốn đi WC, cậu đứng trước bồn rửa tay soi mình trước gương, xem xét lại mái tóc ngắn vừa cắt, đôi mắt xám sáng ngời, sống mũi cao thẳng, thời gian trước có bị mọc mấy cục mụn nhưng đã khỏi hẳn, bây giờ làn da không chút tì vết. Cậu do dự không biết có nên trang điểm hay không, nhưng nếu đối phương đã thích loại trẻ con mười mấy tuổi biết trang điểm thì nên chọn nữ sinh mới đúng; nghĩ vậy nên cậu chỉ tô thêm chút son dưỡng nhạt màu để khí sắc mình trông tốt hơn một chút.
Bên ngoài có tiếng cửa mở. Dưới đất được trải thảm dày nên Eren không nghe thấy tiếng bước chân, chỉ cảm giác được hơi thở của người khác. Đầu xuân trời se lạnh, tuyết chỉ vừa bắt đầu tan, người thường đều ăn mặc dày ấm, đối phương chắc đang đứng ở cửa treo áo khoác. Người đàn ông kia cũng chỉ dừng lại trong phút chốc, lập tức đi vào phòng ngủ.
"Ngồi đi, đừng căng thẳng." Người nọ ngồi trên chiếc ghế cách cậu khoảng một thước, hất cằm.
Eren bắt đầu đoạn tự giới thiệu đã được soạn sẵn, "Em là Eren, ngài đã thấy qua ảnh chụp của em." Cậu cố gắng nói thật bình tĩnh, "Sắp mười bảy tuổi, em..."
Người đàn ông ngắt lời: "Tôi xem tư liệu rồi mới chọn em, đã chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi ạ." Eren cúi đầu.
"Tôi đi tắm." Người đàn ông đứng dậy.
"Vậy..."
Anh ta quay đầu lại: "Cái gì?"
"Bây giờ em có nên cởi quần áo không... Hay là..."
Người nọ cười khẽ, hay nên nói là vừa cười vừa cất tiếng không mấy kiên nhẫn, "Tùy em." Sau đó phất tay quay lưng đi thẳng.
Nước mắt sắp trào ra, Eren phải liều mạng mở to mắt ngăn lại, căm ghét không thôi cái xúc động muốn khóc mà không rõ lý do này của mình. Cậu không có lý do để khóc, ngược lại phải nên cười mới đúng, dù sao người này cũng không phải một ông chú vừa xấu vừa béo, còn khá đẹp trai, dù dáng người hơi thấp bé một chút nhưng vẫn là kiểu đi trên đường sẽ khiến người ta không nhịn được phải ngoái nhìn lần nữa. Tóc ngắn gọn gàng, đôi mắt sâu hẹp dài và tỉ lệ gương mặt hoàn hảo. Hắn đã từng giới thiệu mình ba mươi tư tuổi, thoạt nhìn vẫn trẻ hơn tuổi thật nhiều. Thái độ tuy lãnh đạm nhưng khá lịch sự, chưa hề nói một câu khó nghe, Eren không biết mình có cái gì để khóc.
Hơn nữa, ô ghi yêu cầu đặc biệt còn để trống, nghĩa là người đàn ông này không có sở thích kỳ quái gì. Đương nhiên cũng có thể do anh ta lười điền hoặc không để ý, nhưng nếu muốn chơi trò gì lạ thì ít nhất phải trả thêm tiền, đối với Eren mà nói thế nào cũng không lỗ, cho nên càng không có lý do khóc lóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
LeviEren - Lựa Chọn Ngẫu Hứng (即兴选择)
Fanfictionfairyfox1111 Tóm tắt: Paro hiện đại, Eren cần một khoản tiền lớn để đóng học phí, sau đó cậu tìm được một trang web môi giới và một người đàn ông đồng ý mua mình. Nam sinh Eren ngây thơ & Sugar Daddy Levi *Warning: Có cảnh quan hệ với trẻ vị thành n...