Chương 290: Tỉnh Khỏi Cơn Mơ 1

164 17 0
                                    

Tiêu Mộ Vũ khóc rất dữ dội, chức năng cơ thể cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, nhất thời không chịu nổi, đợi tới khi mẹ Tiêu dẫn bác sĩ tới, Tiêu Mộ Vũ đã ngủ thiếp đi.

Sau khi kiểm tra cho Tiêu Mộ Vũ xong, bác sĩ nhỏ tiếng nói: “Các chỉ số đều bình thường, ý thức đã khôi phục. Nhưng cô ấy đã nằm ở đây quá lâu, tuy vẫn được mát xa và vận động thụ động, nhưng khuyết thiếu luyện tập cơ bắp nghiêm trọng, cho nên cần nghỉ ngơi trước sau đó bắt đầu luyện tập phục hồi. Ngoài ra dao động sóng não của cô ấy tương đối lớn, cảm xúc rất không ổn định, cần người nhà an ủi thật tốt, tôi cũng sẽ tiến hành can thiệp thích hợp.”

Mẹ Tiêu luôn miệng cảm ơn, tới hiện tại bà vẫn cảm thấy bản thân đang nằm mơ, Tiêu Mộ Vũ thực sự đã lành lặn quay về.

Sau khi trao đổi xong, bác sĩ có chút sốt ruột: “Hôm nay có tương đối nhiều người tỉnh lại sau giấc ngủ say như cô Tiêu, bệnh viện gấp rút điều động nhân viên y tế, tôi phải lập tức về giúp đỡ.”

Mẹ Tiêu nghe xong ngẩn ra, sau đó trong mắt không thể khống chế trào ra một tia sáng, “Ý bác sĩ là những người bị cưỡng chế kéo vào Thiên Võng đều đã tỉnh rồi sao?”

Bác sĩ cũng lộ ra một nụ cười, “Đúng thế, ban nãy tin tức đã thông báo toàn quốc, những bệnh nhân hôn mê vẫn còn sống đều đã tỉnh. Toàn quốc không ngớt tiếng hoan hô, mọi người đều rất vui mừng. Hơn nữa chuyện về Thiên Võng cũng đã được thông báo trên mạng, một số bí mật ẩn giấu trong đó cũng coi như có thể lộ rõ chân tướng.”

Nói tới đây, nụ cười trên mặt bác sĩ ngưng trệ lại, có chút nặng trĩu cùng căm hờn.

Mẹ Tiêu nhất thời không phản ứng kịp, những chuyện khác bà có thể không quan tâm, nhưng chuyện Thiên Võng chắc chắn sẽ liên lụy tới con gái bà. Ban đầu bà quá kích động, căn bản không kịp nghĩ ra nguyên nhân Tiêu Mộ Vũ tỉnh lại, cũng không ngờ tất cả mọi người đều tỉnh. Nói ra cũng thật là, Tiêu Mộ Vũ hôn mê là vì Thiên Võng khống chế tất cả hệ thống internet, khóa ý thức của cô ở trong đó, lâu như vậy không thoát ra được, cũng không đến mức nó bỗng có lương tâm chủ động thả người.

Nghĩ tới đây, mẹ Tiêu nhanh chóng đưa tay nhấp vào chiếc vòng trên tay, một màn hình ảo xuất hiện trước mặt, bà mở mạng tìm kiếm, tiêu đề tin tức thình lình hiện lên ba chữ, “Thiên Võng sập!”, xếp hạng hai, hạng ba lần lượt là, “Bệnh nhân hôn mê vì Thiên Võng trên toàn quốc lần lượt tỉnh lại”, “Người thao túng phía sau Thiên Võng”.

Mẹ Tiêu nhấp vào bài báo, đọc xong bà lo sợ, bà bình tĩnh lại suy nghĩ giây lát, lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Chấn Diệp.

“Lão Tiêu, ông tới đâu rồi?”

Bên kia giọng Tiêu Chấn Diệp nhanh chóng truyền tới, “Đang trên đường rồi, 5 phút nữa sẽ tới bệnh viện, Mộ Vũ sao rồi, vẫn tỉnh táo chứ?”

Mẹ Tiêu vừa nghĩ tới Tiêu Mộ Vũ, mắt liền đỏ lên, bà đè lại âm thanh vẫn có chút run rẩy, “Con bé vừa tỉnh liền khóc dữ dội, trước giờ tôi chưa từng thấy nó khóc như thế. Cơ thể nó rất yếu ớt, cảm xúc lại tan vỡ, khóc mãi khóc mãi ngủ thiếp đi rồi, tôi còn chưa kịp hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

[BHTT] [P2] NGƯỜI CHƠI MỜI VÀO CHỖ - THỜI VI NGUYỆT THƯỢNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ