Chapter 3: First mission

111 10 0
                                    



Ron Weasley

Hiện tại đang là ngày mà Harry sẽ thực hiện nhiệm vụ đầu tiên, và tôi rất lo sợ cho Harry, cậu ấy trông xanh xao và yếu ốm hơn nhiều. Hermione và tôi cũng ngày càng không nói chuyện, Ginny, Fred, George, và các bạn trong kí túc xá cũng vậy.

Anh trai tôi Charlie từ Romania đã mua những con rồi và chúng khá to và đáng sợ, tôi gần như ngất xỉu khi nhìn thấy chúng. Đặc biệt là Hungarian Horntail, tôi mong Harry sẽ không bóc phải chúng con rồng đó. Harry ước rằng cậu ấy sẽ không muốn bóc trúng con rồng hung dữ ấy. Nhưng chắc hôm nay Merlin đã không nghe lời ước của cậu ấy, Harry xui xẻo hay lại bóc chúng con rồng đấy.

Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra với cậu ấy và khá sợ hãi. Ít nhất tôi muốn chút cậu ấy may mắn.

Tôi trốn sau bức màn của lều với hy vọng cậu ấy đứng gần tôi.

"Harry, Harry" Tôi thì thầm.

"Cái gì? Ai- Ron?" Cậu ấy ngạc nhiên.

"Yeah, tớ đây Harry" Tôi trả lời và kéo cậu ấy ra ngoài, rất may khi chẳng có ai ở đây.

"Nghe này, tớ không biết bồ sẽ vượt qua được không nhưng tớ muốn chúc cậu may mắn, và làm ơn...Đừng chết!"

Tôi rất bất ngờ khi cậu ấy ôm lấy tôi, thật chặt và không muốn buông. Tôi nhanh chóng nhận ra chúng tôi đang ở đâu, nên ngượng ngùng đẩy cậu ấy ra nhìn sang chỗ khác với một vết hồng ửng trên má và tai.

Khi tên của cậu ấy được gọi, tâm trí tôi vô cùng lo lắng cho cậu ấy, cậu ấy bước ra sân vận động.



Harry Potter

Mọi người đang hò hét tên tôi nhưng tôi không quan tâm, kí ức về Ron hiện lên trong tâm trí của tôi.

Tôi đứng lên, mơ hồ nhận thấy chân tôi hình như làm bằng kẹo dẻo. Tôi chờ đợi. Và rồi tôi nghe tiếng còi thổi lên. Tôi đi ra, qua cửa lều, cơn hoảng loạn đang dâng tràn tới cực điểm bên trong con người tôi. Và bây giờ tôi đi qua hàng cây, chui qua một kẽ hở của cái hàng rào chuồng rồng. Tôi nhìn mọi thứ trong nước mắt như thể đó là một giấc mơ đầy màu sắc chói lọi. Có hàng trăm và hàng trăm gương mặt đang chăm chú ngó xuống nó từ trên khán đài được phù phép dựng lên từ lúc mà nó đứng ở vị trí này lần cuối. Và kia là con Đuôi-Gai Hungary, đứng ở cuối chuồng, cuộn mình phục thấp bên trên đám trứng của mình, cánh của nó cụp lại nửa vời, hai con mắt vàng độc ác ngó trừng trừng Tôi. Là một con bò sát đen đầy vẩy, hung bạo, con Đuôi-Gai Hungary quật đập cái đuôi của nó, để lại những vết hằn sâu xuống mặt đất cứng thành những cái rãnh. Đám đông đang hò la ồn ào, nhưng tôi không còn biết đó là tiếng cổ vũ hay phản đối. Tôi không biết hay không bận tâm. Đây là lúc nó làm điều tôi phải làm... tập trung tâm trí, hoàn toàn và tuyệt đối, vào cái gọi là cơ hội duy nhất của nó...
Nó giơ cây đũa phép lên và hét:
"Accio Firebolt!" (Có nghĩa là: "Tia chớp, đến đây!" )
Tôi chờ đợi, mọi thớ thịt trên người nó đều hy vọng, đều cầu nguyện... nếu mà bùa chú không linh... Dường như tôi đang nhìn mọi thứ chung quanh qua một loại bức tường trong suốt lng linh, như một màn sương nóng, khiến cho cái chuồng rồng và hàng mấy trăm gương mặt chung quanh đều hơi bồng bềnh một cách kỳ quái...
Và rồi tôi nghe tiếng cây chổi thần, đang lao nhanh trong không trung về phía nó từ đằng sau lưng. Tôi quay lại và thấy cây chổi thần Tia Chớp đang vụt mạnh về phía tôi. Vòng quanh hàng cây, lao vút vô chuồng rồng, và đứng chựng lại giữa không trung bên cạnh tôi, chờ tôi trèo lên. Đám đông càng hò hét dữ tợn hơn... Ông Bagman cũng hét lên câu gì đó... nhưng tai của tôi không còn hoạt động bình thường nữa... Nghe đối với tôi không còn là chuyện quan trọng nữa...

Two Of Us (Rarry/Ronarry)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ