Chương 2

1.4K 150 1
                                    

....

Annyuii vốn dĩ là con lai nên màu tóc và mắt của em có hơi lạ lẫm so với những người bản địa. Mái tóc đen ánh lên những sắc tố xanh vô cùng hút mắt, cùng với đôi mắt xanh ngọc đặc trưng của người Anh bản địa khiến cho mỗi người khi nhìn đến em đều phải đứng hình chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.

Ann không đẹp một cách thái quá, một cách lố lăng, em đẹp theo cách riêng của em. Cái vẻ đẹp tri thức cuốn hút ấy như muốn nuốt chửng tất cả những thứ xinh đẹp màu mè khác trên trần thế, để em là duy nhất, là độc nhất.

"..."

"hảaaa? Sowamaki-chan phải chuyển đi saooo? ko chịu!!!!" Aikita bất ngờ rồi đến cáu kỉnh, cậu ta thật sự không muốn mất đi một người bạn tốt cũng như tài năng như Ann đâu.

"ừm... thật ra cũng không hẳn là chuyển đi hoàn toàn, mình chỉ là làm học sinh trao đổi thôi" em trấn an Aikita, vốn dĩ cậu bạn này vô cùng hoạt bát, cũng có đôi phần dễ thương nữa nên Ann thật lòng rất quý cậu ta.

"Huhuuuu, vậy mình sẽ nhớ cậu chết mấttttt"

"Thôi đi Aikita, mất mặt đàn ông quá!" cậu bạn trầm tính như Teru mà cũng phải lên tiếng vì sự ồn ào này. Thật ra Teru cũng quý Ann lắm chứ, nhưng cậu khó thể hiện ra bên ngoài thôi, để ý kĩ là sẽ thấy sự ga lăng, hào phóng của cậu bạn này ngay.

Vốn dĩ về việc làm trao đổi sinh đối với Ann cũng không có vấn đề gì, ở Đức ấy hả? Em có thừa các mối quan hệ ở đó, trước đây em cũng học qua tiếng Đức nên việc giao tiếp cũng không khó khăn gì. Chỉ là... em có chút lưu luyến những người bạn ở đây.

"..."

_________________________

"...."

Ann đã hạ cách xuống sân bay Munich sau những giờ bay mệt mỏi, có lẽ ngày hôm nay em sẽ không đi nhập học vội, hai ba ngày nữa nhập học cũng đâu có muộn, tính Ann là vậy, tùy hứng nhưng có mức độ.

Mở chiếc điện thoại của bản thân ở phòng chờ khoang hạng nhất, em vẫn còn một vài thủ tục cần xử lí nên việc vẫn còn ngồi ở đây là dễ hiểu. 

Ann là fan ruột của bóng đá nên việc lúc rảnh rỗi em lên mạng xem vài trận của những đội nổi tiếng là bình thường.

'Để xem, đang ở Đức thì xem mấy đội Đức đi."

Vừa hay, hôm qua có trận của Bastard Munchen và Dortmund, hai đội hàng đầu Đức nên ngại gì mà không xem.

"..."

Xem được giữa chừng thì Ann thực sự cảm thấy muốn dừng lại ngay, thằng cha áo số 10 của Bastard có cái mỏ hỗn dữ vậy??? Đồng ý là anh ta đẹp trai, tài sản có vẻ cũng nhiều đấy nhưng mà với cái mỏ nghiệp của mình thì anh ta xứng đáng nhận điểm 0 từ em, chê!

em thề là em sẽ không bao giờ xem một trận nào của Bastard mà có anh ta, cái thái độ ngông nghênh bố đời làm em phát ghét, ngoại trừ anh ta, trước giờ chỉ có một tên làm em ghét như vậy, có phải cùng một bọc trứng ra đâu mà nết y chang nhau vậy???

"...."

_______________________

đã hai ngày kể từ khi em đặt chân lên mảnh đất Châu Âu này, thời gian nghỉ ngơi cũng rất dài rồi, có lẽ Ann phải nhanh chóng nhập học, nhanh thôi, chỉ 3 tháng là em có thể trở về Nhật, có thể nghe Aikita luyên thuyên suốt ngày, nghe Teru càu nhàu cả buổi. Nghĩ lại thì, trải nghiệm làm một người tài năng không quá tệ. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ừ thì nó vốn dĩ đâu có tệ, vui chetme :)

"..."

Đêm nay là buổi cuối cùng trong kì nghỉ (thật ra không phải kì nghỉ) của em trước khi nhập học, đêm đến ở thành phố Munich rất đẹp, ngại gì mà không ra ngoài đi dạo, nhỡ đâu lại kiếm được anh người yêu :)

Ann phóng khoáng trong cách ăn mặc nên quần áo ra ngoài cũng không phải vấn đề to tát. Mặc một chiếc chân váy tennis xám, thêm một chiếc croptop được cách điệu làm tôn lên hình thể mà bao người hằng ước của em. 

Hôm nay chắc chắn là chơi hết mình, tất nhiên bạn bè thì không thể thiếu. Ann thật sự thấy tội lỗi, tuy đã sang Đức được hai ngày nhưng em thật sự không nhớ ra thằng bạn hài cốt của mình.

"..."

"Eiii, chơi không?"

"gì? mày đang ở tận Nhật đó, còn tao ở Đức này, chơi cái gì?" 

"Quên nói với mày, Ichiic, tao đang bên Đức nèeee"

"..."

"sao không nói gì đi?" Ann thắc mắc, thằng này thường nhiệt tình lắm mà

"..."

"nổ địa chỉ, qua liền"

_______________________

"m-mày qua đây được hai ngày rồi mà không nói là sao? Tao còn nhiều nơi muốn dẫn đi lắm nè, mai nhập học rồi giờ chơi sao? Mày không muốn chơi hay là quên tao rồiiii???" xin lỗi, nãy em nhầm, thằng này vẫn lắm mồm như ngày nào

"lỡ quên mày thôi..."

"..."

"Gì!!! Mày quên tao á!?" 

"Ò, xin lỗi, được chưa?"

"có cái cục kẹo mà được, tao với mày chơi được mấy năm rồi mày biết không???? 15 năm 2 tháng 3 ngày đấy, vậy mà mày nỡ..." thằng cu này đếm cả thời gian chơi với nhau cơ à? Đúng thằng bạn của em rồi....

"... tao muốn ăn kem, qua bên kia mua hộ cái..."

".... Trùng hợp, tao cũng thế, chờ chút..."

Ichi là một thằng dễ quên, cũng dễ tha thứ, ngoài ra còn có chung sở thích với em, cùng tần số não nên nói chuyện nhường nhịn nhau dễ hẳn :)

"..."

____________________________

"..."

"gái xinh kìa"

"uầy, bờ mông ấy mà nhún trên người tao thì tuyệt!"

"Nhìn cái vòng eo kia kìa, tưởng tượng tao bẻ gãy nó được luôn á, chắc là tiểu thư khuê các, để tao qua làm quen cho nhỏ biết mùi đời, qua một đêm với anh kiểu gì chả sướng!"

"..."

gã không thể hiểu nổi tư tưởng mấy thằng đồng đội của mình, một bọn tinh trùng thượng não, thấy gái là thèm.

"...."

_____________________________

Ngày an các cô!

sao truyện nó xàm xí vậy nhỉ :)??

lặn tiếp hoii :)

[Blue Lock] Vạn Nhân MêNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ