Chay trong gương, thân thể nhỏ nhắn của em nằm trọn trong vòng tay vững chãi của Kim, em không đi giày độn nên chỉ đứng đến cằm anh nhưng lại thật xứng đôi.
" Anh không thích nó sao? "
" Đẹp quá nên không muốn người khác nhìn. "
Hắn cúi đầu nhìn hình ảnh hai người trong gương, đôi môi mỏng kéo thành nụ cười, ánh mắt nhìn chàng trai trong gương dịu dàng, âu yếm.
" Lần sau anh đừng biểu hiện như này, dọa chết người khác đấy. "
" Anh không hay khen người khác nhưng em mặc bộ này đẹp đến lay động lòng người. "
Hai má Chay nóng ran, hàng mi dày nhìn trong gương mở to, thật may hôm nay em lại nhìn thấy, có thể thấy mình mặc vest cưới sánh đôi cùng anh. Nếu không nhìn thấy khoảnh khắc này chắc em sẽ chết trong tiếc nuối.
Đôi mắt dài sắc lạnh nhìn em không chớp mắt, bất ngờ xoay người em lại cúi xuống hôn lên đôi môi đang cắn chặt vào nhau của Chay một nụ hôn đủ sâu khiến hô hấp của em trở nên khó khăn.
" Anh đã nhắc em đừng cắn môi cơ mà. Anh sẽ không kiềm chế được khi nhìn thấy đâu. "
Bàn tay hư hỏng của hắn chậm rãi lướt trên cần cổ phủ xuống trước ngực mềm mại của em, yết hầu khẽ lên xuống khó nhọc. Sợ hắn sẽ làm càn nên Chay nắm lấy tay hắn.
" Anh gọi họ vào đi, nếu cứ như này thì đến tối cũng không xong mất. Anh đừng đuổi người ta một cách lạnh lùng như vậy có được không? "
" Ai bảo họ dám sờ soạng em như vậy? "
" Họ là nhân viên, đừng nói anh ghen với cả nhân viên chứ? "
" Ai cũng không được chạm vào. Để anh giúp em thay không cần họ nữa. "
Chay trợn mắt khi thấy anh định làm thật, tay liên tục kéo tay anh ra.
" Mặc cái này không dễ đâu, họ chuyên nghiệp mới mặc được, anh sẽ làm hỏng đấy. "
" Hỏng mua cho em cái khác. "
" Anh như vậy em sẽ không cưới nữa. "
Động tác của Hắn ngay lập tức ngừng lại, ánh mắt sắc lạnh nhíu lại.
" Em nhắc lại? "
" Hỏng đồ thì em sẽ không có cái gì mặc trong đám cưới làm sao mà cưới được. Anh gọi họ cho em đi, em hứa sẽ không để họ chạm vào người nữa. "
Chay thấy anh vẫn đứng im thì kiễng chân dịu dàng hôn lên mặt anh một cái rồi quay người đi vào trong thay đồ.
Dù nụ hôn chỉ lướt qua nhưng đây là lần đầu em chủ động hôn anh dịu dàng như vậy, trên đôi môi cương nghị lạnh lùng khẽ kéo lên một nụ cười, tâm tư bỗng chốc trở nên vui vẻ mà đi ra gọi ba người vào giúp Chay thay vest cưới khác.
Về đến Biệt thự cũng đã gần tối, Kim có việc phải đi nên về đến cổng thì thả em xuống.
" Em ăn cơm trước đi nhé! Có thể hôm nay anh về muộn. "
" Vâng, anh đi cẩn thận. "
Chay vừa xoay người xuống xe thì bị kéo lại.
" Không hôn tạm biệt sao? "
BẠN ĐANG ĐỌC
lost in your eyes..| kimporchay
Fanfiction" anh muốn thế nào mới buông tha cho em ? sao anh ghét em quá thế ? sao anh vẫn muốn em khóc để anh cười. " " trừ khi anh chán em còn không thì đừng nghĩ đến việc dừng lại. " -- cảm ơn vì đã đến , luv u ♡