Ngoại truyện: Nam Phương Hoàng Hậu

529 52 8
                                    

(Coi như spoil một chút tình tiết n chương về sau cho mọi người chuẩn bị tinh thần ngược tâm thể thảm.;-);-);-)

Dựa trên hồi kí của vị Hoàng hậu cuối cùng của Việt Nam. Được kể dưới góc nhìn của bả về mọi chuyện diễn ra sau khi Pháp xâm lược Việt Nam.

Nếu thấy viết hay đừng ngại để lại bình luận nhé. Chính những lời động viên của các bạn là niềm động lực để tôi viết tiếp truyện đó.:-D:-D:-D)

Hôm đó ông Darle - Đốc Lý thành phố Đà Lạt gửi giấy mời tôi và người cậu đến dự dạ tiệc ở Hôtel Palace.

Tuy không muốn đi, nhưng trước những lời lẽ nài nỉ đầy hứa hẹn của người cậu ruột khiến tôi đành phải miễn cưỡng đến tham dự cho đủ quân số.

Vì bị ép buộc phải đến dự tiệc nên tôi chỉ bận trên người một chiếc váy dài làm bằng lụa đen mua từ bên Pháp, trang điểm giản dị thậm chí có chút sơ sài nên chắc hẳn sẽ lọt thỏm giữa đám người quần là áo lụa ở đấy. Nhưng điều đó chẳng khiến tôi bận tâm.

Chúng tôi xuất hiện tại đó rất trễ trong khi buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu. Thấy vậy, cậu tôi liền kéo ghế ra ngồi ngoài hiên định chờ một lát rồi về thì ông Darle - chủ bữa tiệc đã trông thấy, ông ấy đi đến chào hỏi rồi mời cả hai chúng tôi vào trong:

"Trước tiên ông và cô đây phải đến chào hỏi ngài Toàn Quyền cùng phu nhân và Đức vua mới phải phép, họ đang là những người có quyền lực cao nhất tại bữa tiệc này."

Cậu tôi nghe qua những người mà ông Darle vừa nhắc tới, như hiểu ra điều gì đó khiến cánh tay khoác tay tôi có chút run rẩy.

Tôi thì khi đó không hiểu những người mà ngài Darle nói nên chỉ có chút tò mò nhìn cậu:

"Một người bận trăm công ngàn việc như ngài Toàn quyền Pháp sao lại ở nơi này, thật là phúc phận cho tôi khi có thể được chào hỏi ngài ấy!"

Ông cậu tôi bắt đầu tỏ thái độ xin xoe bợ đỡ thường thấy khi đối mặt với quan Tây và những người thuộc tầng lớp cao hơn mình.

Tôi chắc rằng vị Toàn quyền trong miệng bọn họ phải là người nắm giữ chức vụ cao lắm mới khiến ông ta tỏ thái độ như vậy.

"Suỵt" ông Darle đưa tay lên miệng ra hiệu rồi nói thật khẽ: "Ngài Toàn quyền là người không thích ồn ào nên việc ngài ấy đang ở đây mong ông và cô giữ bí mật cho, nếu để người ngoài biết chuyến công du bí mật giữa phu nhân và ngài Francis mọi chuyện sẽ rắc rối lắm!"

"Chúng tôi hiểu, chúng tôi hiểu mà mong ngài Darle yên tâm!"

Suốt quãng đường đi đến phòng chờ riêng, cả ba chúng tôi đều không nói thêm với nhau câu nào cho đến khi đứng trước của phòng khách, ngài Darle còn căn dặn lần cuối:

"Tình trạng sức khỏe của phu nhân vốn không được tốt nên hai người phải chú ý kĩ biểu tình, đừng làm ra những hành động thất thố khiến ngài ấy phật ý!"

Chúng tôi đều khẽ gật đầu tỏ ý mình đã hiểu. Khi cánh cửa phòng khách được người canh giữ mở ra, trong căn phòng Tổng thống được bày trí hoa lệ tôi thấy vua Bảo Đại cùng với hai người nữa đang ngồi trên những chiếc ghế bành được sắp chính giữa căn phòng.

[Hetalia Fanfic: Việt Nam no Harem] Hệ Thống Nuôi Dưỡng Quốc GiaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ