Kết giới ký ức (2)

797 56 62
                                    

Tạ Liên thất kinh một lúc thật lâu, trong đầu rối như tơ vò, người lại bị đẩy mạnh mà lùi về sau mấy bước, khoảng cách hiện giờ hai người cách nhau chẳng tới một cánh tay.

Thấy người trước mặt mãi mà không trả lời mình, Hoa Thành bực dọc cau mày hỏi lại một lần nữa, tông giọng có chút lạnh lẽo xa cách, hắn mất kiên nhẫn nói: "Ta hỏi, ngươi là ai?"

Bị giọng nói khó chịu này của hắn gọi tỉnh, Tạ Liên giật mình nhìn hắn, nhìn thấy đáy mắt người thương đầy rét lạnh không vui, trong lòng liền cảm thấy hoảng sợ lo lắng. Y nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng có hơi đau rát.

"Đệ... không nhớ ta là ai? Nhưng sao lại có thể...?"

Hoa Thành nhìn y từ đầu hết nhào tới hắn nói nhăng nói cuội rồi lại hỏi hắn những câu khó hiểu không ra đầu đuôi, bản thân thầm cảm thấy bực mình vì y không trả lời thẳng vào câu hỏi của mình, hắn hơi gằn giọng nói: "Ngươi là gì mà ta phải nhớ tới ngươi? Mau cút, đừng ở đây ăn nói hàm hồ làm phiền đến ta."

Y là gì mà để hắn phải nhớ ư?

Y là hôn phu của hắn, sao hắn lại không nhớ?

Không phải hắn nói hắn là phu quân của y sao? Hắn nói yêu y mà? Sao bây giờ lại không nhớ?

Hắn bảo y cút đi? Y làm phiền đến hắn?

Tam Lang sẽ thật sự nói với y những lời cay nghiệt như vậy hay sao...

Sao có thể?

Tạ Liên lắc lắc đầu muốn tiến đến níu lấy hắn lại, thế mà tay vừa đưa lên, Hoa Thành đã lạnh lùng gạt phăng đi.

Cảm thấy người trước mặt thật cố chấp, Hoa Thành bèn buông lời đe dọa, trong mắt cũng đã hiện lên một tia sát ý: "Muốn chết? Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, nếu ngươi không mau cút, ta lập tức lấy mạng ngươi."

Từ lúc Hoa Thành trở ra ngoài, Tạ Liên y liên tục nghe những lời tổn thương từ hắn, y không tin, y không tin Hoa Thành sẽ thật sự ra tay với mình, y không tin hắn sẽ đối với y như vậy. Thế nhưng nghe một lời cay độc này của hắn, Tạ Liên vẫn nhịn không được mà toàn thân lạnh toát run rẩy, cảm thấy tim mình như bị nghiền nát.

Y vẫn như cũ đứng chôn chân tại đó, ở trước mặt Hoa Thành mà nhìn chằm chằm vào hắn, tròng mắt đã đỏ hoe.

Hoa Thành thấy y vẫn ngoan cố không rời đi, hắn nhíu mày, cảm thấy người này quả thật là to gan muốn thách thức hắn, quả nhiên là chán sống rồi. Im lặng một hồi, Hoa Thành đặt tay lên chuôi đao bên hông mình, ý định sẽ một đao chém chết người trước mặt.

Tạ Liên thấy hắn đang chuẩn bị rút đao mà trong lòng run rẩy, y khẽ hít một hơi lạnh vào bụng, cứng rắn không chịu rời đi.

Nhìn thấy người trước mắt không những không sợ hãi muốn chạy, ngược lại còn cùng hắn đối mắt, vẻ mặt vô cùng không đành lòng. Mặc dù không biết người trước mặt này là ai, tại sao lại cứ cố chấp ở đây muốn níu lấy hắn, thế nhưng khi nhìn nét mặt không cam lòng của y, Hoa Thành không hiểu tay mình vì sao lại làm thế nào cũng không rút đao ra được, trong lòng như có gì đó muốn ngăn cản hắn không cho hắn hạ thủ với y.

Hoa Liên - Chuyện tình Quỷ ThầnWhere stories live. Discover now