C38: Cái gì đó

260 38 8
                                    

2 ngày sau khi Russia và Belarus tỉnh, Việt Nam cùng Sweden đạp cửa đến thăm

- Tình hình là dân thiếu đói, nam giới giảm mạnh, quân số cũng thiệt gần hết 1 nửa, 2 đứa nghĩ sao?

Russia trầm ngâm nhìn bát cháo, cậu nói cho nó hoạt động diễn ra gần đây nhất, nó cũng không có gì 'đặc sắc' cho lắm ngoài mấy lần bắt được cả rổ gián điệp, mấy hôm trước có 1 cuộc đàm thoại diễn ra giữa phe Tư Bản và Cộng Sản nhưng khi nghe qua miệng Việt Nam nó có vẻ cực kì dell quan trọng làm mất thời gian

Nói là đàm thoại chứ thật ra thì thay vì đàm thoại 1 cách nghiêm túc và đầy lí lẽ giữa 2 phe thì USSR và cậu phải ngồi nghe 1 lũ quý tộc thiếu i ốt phun nhổ dăm ba mấy cái câu rác rưởi thừa thãi, thậm chí còn dell thấy France hay United Kingdom ló cái mặt ra

Sweden khoác vai cậu cười ha hả rồi lại tán cho 1 cái rõ đau, đã dặn đừng nói về tình hình hiện tại rồi lại còn cố tóm tắt cho nó ngắn gọn hơn, mọe cái con này

Cậu ôm má liếc thủng nguời Sweden, dù bố mày có nói hay không thì lúc 2 đứa nó tỉnh dậy cũng tự mò đến thôi, mắc quái gì tán bố, mày ở đây bao lâu rồi mà vẫn không biết tính siêng của chúng nó à

- Chị mày có 1 ý kiến này, hơi rủi ro tí thôi

" Chị nói đi? "

- thử 1 lần nữa kí hiệp ước giữa 2 bên đi, có khả năng bị bắt hay giết rất cao khi đang bàn nên cần bố trí lực lượng bên ngoài cẩn thận

Belarus nhíu mày nhớ đến lần đầu kí hiệp ước xong tên điên đấy lại là nguời xé nó chỉ vì không đồng ý việc để Stalin đứng đầu Phát Xít, và thế là lại sa vào chiến trường 1 lần nữa. Đúng là hiệp ước hòa bình cũng chỉ là 1 tờ giấy mỏng manh dễ rách dễ cháy

Việt Nam đan 2 bàn tay vào nhau chờ đợi câu trả lời, với cái tình hình dễ đuối dễ chết như này thì thứ duy nhất có thể giữ lại sự hòa bình ngắn hạn chỉ có thể là 1 hiệp ước mỏng manh. . .

" Em sẽ bố trí lực lượng và cả nội gián để đảm bảo an toàn "

" Nếu Russia đã đồng ý như vậy thì tôi cũng đành chấp nhận vậy "

Cậu nổ pháo giơ nắm đấm ăn mừng, thừa thời cho cái miệng của Sweden 1 bốp, anh ta ngã lăn quay ra đất nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, bố ghim cái đấm này

Lào đứng ngoài cửa vừa thấy 2 người bước ra liền lôi cổ phóng lao vào phòng họp. Mọi nguời tập trung đầy đủ với sắc mặt ái ngại hướng về phía Việt Nam, USSR nhắm mắt gõ nhẹ vào cái ghế ngay bên cạnh, cậu chậm rì rì nhấc từng bước chân lặng lẽ trước ánh nhìn của họ

Phil len lén nhìn xung quanh bị N.K đánh vào tay nhắc nhở, Ukraine thở dài đặt lên bàn 1 tập tài liệu nhỏ

" An, số tài liệu báo cáo gần đây là của cô? " - USSR

Cậu nhún vai rồi gật đầu 1 cái, cả phòng hít 1 hơi, USSR ra hiệu cho Lào, cậu ta run run đặt 1 túi vải lớn đến gần chỗ cậu, Việt Nam hoang mang sờ lên túi vải, nó dày với hình dạng y như cục gạch

" tôi sẽ sắp xếp chuyến đi xa cho cô "

- Ê Ê! Quần què gì đấy?!

" Mọi việc xảy ra quá thuận lợi và cô thì... thoải mái hỗ trợ quá mức "

Kẻ đội mồ - Đến khi giải phóng ( AllVietNam )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ