Tần Chi Thừa đỡ Sở Ngộ ngồi dậy tựa lưng vào lòng mình, chỉ nhìn thoáng qua liền hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Xem ra là vì lúc trước mình phóng thích pheromone không biết tiết chế, trong vô tình đã khiến Sở Ngộ tiến vào kì mẫn cảm, bây giờ chắc hẳn mạch máu toàn thân của con hổ nhỏ cáu kỉnh này đang ngứa như kim châm.
Quả nhiên chỉ thấy Sở Ngộ cuộn tròn thân thể của mình, cậu khó chịu lăn qua lộn lại, cuối cùng vẫn không kìm được mà vặn vẹo thắt lưng trong lòng Tần Chi Thừa, giống như muốn tìm một chỗ để phát tiết.
Tần Chi Thừa thấy thế thì không do dự nữa, trực tiếp ấn nút điều khiển từ xa bên cạnh.
Khi cánh cửa tự động của khu tiếp tân từ từ đóng lại, ánh mắt tò mò của người ngoài cũng vì thế mà bị chặn ở cửa.
“Khó chịu quá.... “ Sở Ngộ khẽ mở đôi mắt ướt át cảu mình, dùng chút ý thức còn sót lại cắn răng liều mạng nói, “Thối Thối... lấy cho ba ba, thuốc ức chế, nhanh lên, nhanh lên,...”
“Đươc rồi Cá Nhỏ, lập tức sẽ không đau nữa.” Tần Chi Thừa vừa lau nước mắt cho Sở Ngộ, vừa phóng ra pheromone trấn an, lúc này mới làm cho hổ nhỏ đang không ngừng giãy dụa kia an tĩnh lại một chút.
Tuy rằng vẫn giống trước kia hắn không hề cảm nhận được pheromone của Sở Ngộ, nhưng so với lượng pheromone ít ỏi ấy thì biểu hiện khi bị kỳ mẫn cảm tra tấn của Sở Ngộ càng kích thích Tần Chi Thừa hơn, vì thế hắn nóng lòng quay đầu nâng cằm Sở Ngộ lên, ngậm lấy đôi môi hơi hé mở kia.
Nụ hôn này qua đi, Sở Ngộ chớp chớp đôi mắt mê ly của mình, run giọng nỉ non nói: “Vẫn muốn... Không, không đủ..”
Nói xong nửa thân trên lập tức nằm trong lòng Tần Chi Thừa, nắm lấy bàn tay to lớn của Alpha áp vào má mình, theo bản năng tìm kiếm mùi hương trên đó, trong đôi mắt mê mang không có tiêu cự nhìn lên nóc cabin.
Tần Chi Thừa vui vẻ chấp nhận yêu cầu này, nhưng Sở Ngộ dường như có chút kiệt sức, đối với một nụ hôn nồng nhiệt sâu sắc kiểu Pháp thế này chỉ đáp lại một chút.
Hưng trí của Tần Chi Thừa không giảm đi, hắn vẫn thưởng thức nó một cách đầy thích thú.
Cảm giác được hơi thở của Sở Ngộ càng lúc càng đều đặn hơn, Tần Chi Thừa liền đặt cậu nằm nghiêng trên sô pha, hắn cúi người hai tay đặt ở hai bên đầu Sở Ngộ, lẳng lặng nhìn gương mặt thiếu niên môi đỏ răng trắng, góc cạnh rõ ràng trước mắt.
Cá Nhỏ của hắn đã hai mươi bảy tuổi, tuy rằng mặt mày không còn ngây ngô như trước, nhưng lại có thêm vài phần thành thục gợi cảm.
Trong ánh mắt của Tần Chi Thừa tràn đầy vẻ kinh diễm không thể kiềm chế được, hắn khen: “Cá Nhỏ, bé hổ của tôi, em thật đẹp...”
Không biết có phải Sở Ngộ nghe thấy hay không, đúng lúc vặn vẹo thân thể một chút, ngay sau đó tuyến thể bị mái tóc dài che lấp liền lộ ra, nhân tiện còn để lộ nửa đoạn gáy trong cổ áo, đường cong phía trên mịn màng đẹp đẽ, không cần nói cũng biết nó có bao nhiêu mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT/ABO] CƯỜNG THẾ ĐÁNH DẤU
General FictionNote: Đây là bản Edit hoàn chỉnh không phải Convert (hoan nghênh nhảy hố) Tác Phẩm: Cường Thế Đánh Dấu Tác giả: Bảo Bảo Dương. Thể Loại: ABO, Đam mỹ, chủ thụ, Nguyên sang, ngược luyến, gương vỡ lại lành, cường cường, HE... Chuyển ngữ: An Dĩnh Hy Bản...