Mọi người ở resort của Tay Tawan chơi tới tối mới về, đi tản bộ xong, mọi người quyết định đi nghỉ trưa một chút, resort rất rộng, phòng kiểu nào cũng có. Off Jumpol mỗi khi đến đây ở đều ở một dãy cố định, dãy có ba phòng, đều là phòng giường đôi, anh để Gun Atthaphan ở phòng chính, mình thì ngủ ở phòng nhỏ hơn ở ngoài.
Gun Atthaphan bỗng dưng nghĩ, nơi này, phải chăng Off Jumpol cũng đã từng dẫn chị đến rồi? Suy nghĩ này khiến cậu cảm thấy khó chịu, dù gì trong mắt người ta, cậu là một Omega được nhà Poonsawat đưa ra để nhử chân 'anh con rể vàng', là một kẻ thay thế cho vị trí người chị đã mất.
Thật là khó mà tưởng tượng, đã là thế kỉ 21 rồi, vẫn còn tồn tại cái tục 'nối dây'* kiểu này, mà đáng sợ hơn là trong mắt mọi người đó lại là một điều hiển nhiên ai cũng biết.
*Tục nối dây là một tập tục đã có từ lâu đời ở nhiều Nam Á. Theo tục nối dây, khi người vợ qua đời, người chồng muốn tái hôn buộc phải lấy một người con trong gia đình vợ có thể là em vợ còn rất nhỏ tuổi hay thậm chí là người chị vợ hơn mình rất nhiều miễn là người đó chưa có chồng.
Từ nhỏ cậu đã luôn xem Off Jumpol là anh trai, bỗng dưng một ngày anh trai vô duyên vô cớ biến thành anh rể, khiến cậu lại bắt đầu làm quen với thân phận 'anh rể' của anh, bây giờ, anh lại là một Alpha xuất sắc của gia tộc Adulkittiporn, còn bản thân cậu thì chỉ biết cố gắng nhắm mắt bịt tai trước những lời đàm tiếu của mọi người khi nói về mình. Cậu thực sự không biết đã có bao nhiêu người nói cậu là "Omega thay thế của nhà Poonsawat."
Gun Atthaphan nằm trên giường lăn tới lăn lui vẫn không ngủ được, nghĩ đi nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, đối với cậu, người khác nghĩ gì cậu không quan tâm, nhưng điều cậu luôn lo lắng nhất là suy nghĩ của Off Jumpol.
Câu nói "độc nhất vô nhị" của Off Jumpol giống như một cây đinh đâm xuyên vào trái tim mềm mại của cậu, để lại một lỗ sâu hắm nơi đáy lòng mà cậu vốn cho rằng mình là kẻ bất khả chiến bại. Và rồi khi cái lỗ ấy mỗi ngày một lớn hơn, nhuwngx cảm xúc dù đúng dù sai lũ lượt ập đến, làm cho tâm trí cậu từng chút từng chút một rối tung lên.
Anh quá mức dịu dàng, từ xưa đã vậy, Gun Atthaphan thở dài, thầm nghĩ, chính vì anh quá dịu dàng, quá tốt đẹp, cho nên cậu mới không thể nào trách cái đêm anh say đó, càng không thể nào ghét bỏ trước những săn sóc chu đáo của anh. Quan trọng hơn cậu còn cảm nhận được sự tôn trọng mà Off Jumpol dành cho cậu, anh không hề xem cậu là một thứ búp bê, thích thì chơi, chán thì vứt. Điều này thật sự là không có mấy Alpha có thể làm được.
Cậu có hơi khó xử, nhưng cơn buồn ngủ đã tìm đến rồi, trước khi chìm vào giấc mộng, cậu vẫn cứ nghĩ liệu mình có tình cảm gì với anh không?
Buổi tối sau khi về nhà, hai người cùng nhau lên lầu, Gun Atthaphan thấy phòng mình đã được dọn sang phòng bên cạnh phòng Off Jumpol. Cậu đẩy cửa vào, bên giường đã được đặt một ly nước ấm, trong đó là đông trùng hạ thảo, đồ mua hồi sáng cũng đã được sắp xếp gọn trên kệ, cậu nhìn mác các thương hiệu nổi tiếng trên hoa cụ, sau đó nghĩ tiền hôm nay thắng ở chỗ Tay Tawan chắc cũng đã đủ cho đống này rồi mới an tâm đi tắm rồi lên giường nằm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OFFGUN | ABO] Bá Lạc (END)
Fanfiction- ABO, tổng tài lạnh lùng Off x sinh viên Gun, niên thượng - Tính cách nhân vật khác với thực tế. - Hoàn cảnh, tình tiết đều là tưởng tượng nếu không thích đừng nói lời cay đắng - Bá Lạc là từ trong tiếng Trung dùng để chỉ người giúp bạn trở nên...