Từ sau tối hôm đó, Yeonjun không tuyệt thực nữa, chỉ là có đôi khi sẽ bỏ bữa tối. Đây là thói quen không lành mạnh của em, không sửa được.
Soobin trong gần nửa tháng chẳng thèm tới làm phiền em. Thật ra Yeonjun không biết, hắn vẫn luôn tới vào lúc hai ba giờ sáng, không làm gì cả, chỉ mở hờ cánh cửa rồi nhìn bóng lưng em ngủ yên trong bóng tối thôi. Lần nào cũng thất tha thất thiểu nhìn một lúc lâu rồi thở dài. Hắn chính là như vậy, làm sai rồi liền hèn hạ không dám tới gặp em nữa.
Dạo này độ mặc cảm trong hắn lại tăng vọt. Đôi khi Soobin sẽ từ ban công thư phòng ngắm nhìn mấy bông hồng trắng trong vườn. Cánh hoa trắng muốt đung đưa dưới trời đông, kiên cường không bị tuyết vùi dập. Hắn tự hỏi hắn đóng vai trò gì trong cuộc đời đóa hoa đó, hắn liệu có xứng trồng nó trong cung của mình không?
Nhưng nghĩ mãi, hắn vẫn chẳng thể tìm được một câu trả lời vừa ý. Có lẽ nếu không có hắn chăm sóc, mấy bông hồng trắng ấy vẫn sẽ kiên cường, vẫn sẽ nở rộ rực rỡ thôi. Thậm chí còn bởi vì bị hắn chôn trong khu đất nhỏ mà mãi không thể vượt ra ngoài phát triển, mỗi ngày đều bị cắt tỉa gò bó.
Soobin chẳng là gì với nó cả.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, hắn lại đến lúc hai giờ sáng, khi mà chẳng còn ai thức nổi, khi mà cái lạnh của đêm đông đưa con người ta vùi trong chăn ấm. Yeonjun vẫn quay lưng về phía cửa. Cứ vậy trong suốt nửa tháng, những lần duy nhất Soobin thấy được mặt em có lẽ là lúc em đùa giỡn với Alex trong sân vườn. Hắn từ ban công chỉ có thể nhìn gương mặt đó bé tí phía xa, cũng không dám để em biết mình đang nhìn.
Soobin những lúc ấy vẫn có thể thấy được nụ cười rạng rỡ trên môi em, nụ cười vô lo hiếm thấy chỉ xuất hiện mỗi khi hắn không ở bên cạnh. Có lẽ nụ cười đó sẽ không bao giờ dành cho hắn, Soobin chỉ nên ngắm nhìn em từ xa mà thôi.
Tối nay hắn vào hẳn trong phòng, không phải chỉ lén nhìn từ khe cửa nữa. Yeonjun vẫn thở đều, cả người cuộn tròn trong chăn bông chỉ chừa mỗi cái đầu lộ ra ngoài. Tóc đen của em lòa xòa trước trán, mi cong nhắm chặt, gò má ửng hồng vì tiếp xúc với khí lạnh. Viên Painite nhỏ bên tai trái biến mất rồi, có chút không quen. Từ cái hôm Yeonjun chẳng do dự mà ném nó đi, em đã vạch rõ giới hạn với hắn, vạch rõ thái độ chán ghét của mình.
Em vẫn đẹp như thế, thu tàn đông đến, em vẫn đẹp. Cái nét đẹp thanh thuần tuổi mười tám, không phải chỉ là nói suông. Hoặc không phải vì đang độ mười tám nên em mới đẹp. Yeonjun giống như ánh trăng, bao mùa vẫn vậy, vẫn sáng, vẫn trong trắng, vẫn khó có thể chạm tay tới...
"Phải làm sao với em đây..."
Soobin quỳ thấp bên mép giường, nghiêng đầu gối trên hai tay tựa vào khoảng trống của ga. Hắn lí nhí tự nói một mình, không mong em sẽ tỉnh giấc ngay lúc này.
Hắn muốn nghịch mi mắt của em, muốn chạm lên bờ môi mềm mại, muốn xoa lấy gò má ửng hồng. Nhưng Soobin chẳng thể làm gì cả, ngắm em thôi đã là ân huệ của hắn rồi. Hắn biết thân biết phận, kính em, yêu em.
Dạo này hắn bận thay mới bộ máy chính trị, từng bước hạ bệ đôi ba quý tộc ranh mãnh của chế độ cũ. Trong nửa tháng, Soobin chỉ có thể làm như vậy. Cải cách không phải vài ngày là làm được, còn một quãng đường dài chờ hắn khai phá.
Hắn giữ lại Alex không phải để em chơi cho vui. Nếu Alex phân hóa thành Beta hoặc Alpha thì tốt rồi, hắn có thể yên tâm giao lại Altenos cho nó khi hắn đã mở xong đường. Bây giờ chủ trương cho đứa nhỏ học chính trị, sau này có thể nắm thực quyền.
Vốn dĩ Soobin không muốn lại đưa Yeonjun lên là vì quá nguy hiểm rồi. Đối với một Omega mà nói còn khó hơn. Giống như kì phát tình rối loạn, ai biết được nó sẽ đến vào lúc nào?
Soobin ngắm em một lúc lâu, vẫn thở dài như cũ rồi trở về phòng mình. Cuối cùng việc duy nhất hắn có thể làm chỉ là nhìn Yeonjun yên ổn từng ngày mà thôi. Đã đủ rồi.
Cứ như vậy trong một khoảng thời gian dài, việc của em với hắn truyền đi khắp nơi. Mấy vụ đồn thổi linh tinh Soobin chẳng để tâm, chỉ là hình như càng ngày càng nghiêm trọng...
Sớm đông, mẹ hắn một thân váy trang nghiêm ngồi đối diện hắn, âm trầm khoáy tan đường trong tách trà nóng. Đôi tay thon dài tinh tế cứ chầm chậm chuyển động làm Soobin lòng như lửa đốt. Hắn biết hôm nay bà vì cái gì mới tới đây. Mặc dù nói hắn là vua nhưng quyền lực trong tay ba hắn không phải nhỏ, mà ba hắn thì chắc chắn là chiều mẹ hắn rồi...
"Con tính để Omega đó ở trong cung mãi như vậy?"
Nhấp một ngụm trà, tác phong của bà lúc này vẫn nhàn nhã đoan chính. Nhưng hắn sớm biết mẹ hắn đã tới giới hạn rồi mới ba mặt một lời, không nói rõ ràng không xong.
"Con..."
"Ta không quan tâm con ở bên ngoài vui chơi cái gì. Chỉ là đã đem về cung, một là thân thích, hai là hôn sự. Ta không chấp nhận để một Omega không danh không phận ở lại đây."
Bàn tay hắn căng thẳng siết lại với nhau. Giọng nói lạnh lùng uy nghiêm đó chính là đang đe dọa hắn. Nếu bà muốn đuổi Yeonjun đi, Soobin có thể bảo vệ em một ngày, nhưng không thể bảo vệ em được mãi. Chống đối bà thì không có kết cục tốt, hắn đã thử rồi.
"Được, mẹ muốn hôn sự? Con cưới em ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] Soojun | White rose
FanfictionEm là ánh trăng sáng trong lòng hắn, là hoa hồng trắng không nhiễm bụi trần. Mãi mãi. ---------------------- Long fic Truyện có sự thay đổi tuổi tác so với đời thực (Soobin lớn hơn Yeonjun). Mọi chi tiết đều là sản phẩm của trí tưởng tượng. Cre plot...