Nhưng nàng đã sớm thành niên, làm sao thật sự quen coi sữa như cơm ăn? Cắn dược thì càng không cần nói tới.
Đình viện yên tĩnh, dường như vang lên một tiếng cười khẽ, nhưng chờ khi Giang Mạch mở to mắt ra nhìn thì lại thấy vẻ mặt Vân Thanh Việt vẫn thanh lãnh như cũ, tựa như tiếng cười lúc nãy chỉ là ảo giác của nàng vậy.
Sau đó mỹ nhân thanh lãnh quả thật động đậy, nàng vươn ngón tay như ngọc ra, nhẹ nhàng câu lấy cằm Tiểu Nãi Hổ gãi gãi, giống như chọc mèo. Giang Mạch trong lúc kinh ngạc không có phản ứng lại, vì thế lại một lần nữa bị bản năng của cơ thể khống chế —— Tiểu Bạch Hổ ôm quả đào gặm nheo đôi mắt lại, trong cổ họng phát ra âm thanh "Ùng ục" "Ùng ục", hiển nhiên rất là hưởng thụ.
Đợi đến khi Giang Mạch nhận ramình đang làm gì, nhiệt độ trên mặt vừa mới dịu xuống lại lập tức nóng lên. Nàng ảo não cúi đầu, trực tiếp cắn ngón tay của Vân Thanh Việt, cuối cùng vẫn là không đành lòng cắn, vì vậy chỉ dùng ngón tay của đối phương nghiến răng.
Đương nhiên, làm một con Tiểu Phế Hổ, chỉ sợ coi như muốn cắn cũng không phá được phòng ngự của tu sĩ Kim Đan.
...
Sau khi cùng sạn phân quan tiến hành một hồi giao lưu "thân thiện" ở đình viện, Tiểu Bạch Hổ gặm xong quả đào, Vân Thanh Việt cũng không có cô phụ tâm ý của Tiểu Bạch Hổ, ăn quả đào mà nàng hái.
Trì hoãn một hồi, một người một hổ rốt cuộc vẫn là vào phòng.
Phòng của Vân Thanh Việt rất đơn giản, thậm chí có thể gọi là có chút đơn sơ —— Bàn ghế, giường, ấm nước, ly nước, cùng với một bức bình phong được dựng thẳng lên ở một bên của căn phòng, gần như chính là tất cả những gì có thể nhìn thấy trong gian phòng này trong một cái liếc mắt. Tuy rằng phần lớn các tu sĩ sẽ đặt những vật phẩm cá nhân như xiêm y vào trong trang bị trữ vật mang theo bên người, nhưng chỗ ở đơn sơ đến như vậy, cũng là hiếm thấy.
Giang Mạch nhảy xuống đi quanh phòng một vòng, cuối cùng đưa ra kết luận: Đồ đạc trong phòng này có lẽ đều là đồ nguyên bản, sư tỷ hoặc là theo chủ nghĩa tối giản, hoặc là nàng chính là người chuẩn bị dọn nhà đi bất cứ lúc nào.
Đương nhiên, chuyện này không có liên quan quá lớn đến Giang Mạch, ai bảo nàng hiện tại chỉ là một con Tiểu Nãi Hổ cầu bao dưỡng thôi chứ.
Tiểu Nãi Hổ bước từng bước mạnh mẽ uy vũ tuần tra lãnh địa xong liền thấy Vân Thanh Việt thuận tay lấy một chiếc giường nhỏ ở trong không gian trữ vật ra, sau khi trải thật dày mềm mại mới hỏi nàng: "Ngươi ngủ ở đây, có được không?"
Giang Mạch có chút ngây dại, cũng không phải vì đãi ngộ này, mà là không ngờ rằng người thanh lãnh như Vân Thanh Việt, thế nhưng sẽ cất giấu một chiếc giường em bé ở bên trong nhẫn trữ vật... Sư tỷ, tỷ nghiêm túc sao? Còn nữa, nhẫn trữ vật đó của tỷ có bao nhiêu lớn vậy, người khác bỏ thiên tài địa bảo, tỷ lại đặt chút đồ vật kỳ kỳ quái quái?
Tiểu Bạch Hổ chấn kinh một lúc, nhưng so với việc tùy tiện ngủ trên đất, có giường ngủ đương nhiên càng tốt. Vì thế nàng đi đến bên cạnh, tung người nhảy lên, còn chưa kịp thử xem mềm hay cứng, thanh âm thông báo của hệ thống cũng đã vang lên ——
"Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được tu luyện gia tăng, ở chỗ này tốc độ tu luyện có thể tăng phúc 20%."
Giang Mạch lập tức ý thức được "giường em bé" này kỳ thật là một món bảo vật, nhưng nàng còn chưa kịp kinh hỉ đã hỏi hệ thống: "Tu luyện? Trò chơi này của chúng ta có hệ thống tu luyện sao? Tại sao ta chỉ thấy nhiệm vụ hằng ngày và đánh quái thăng cấp?"
Sau khi hệ thống trở về đã cảm thấy bầu không khí vi diệu, vẫn luôn không chen lời vào, mãi đến lúc này Giang Mạch hỏi mới nói: "Hệ thống không có, nhưng bản thân thần thú là có thể tu luyện. Có điều, ký chủ người cấp bậc hiện tại quá thấp, huyết mạch truyền thừa cũng không thể kích hoạt, cho nên cũng không có cách có được pháp môn tu luyện của Bạch Hổ truyền thừa.
Giang Mạch nghe đến đó lập tức cắt ngang nó: "Được rồi, đừng nói nữa, lại muốn khuyên ta đánh quái thăng cấp."
Hệ thống phủ nhận, sau đó tiếp tục nói lời trước đó: "Ký chủ đừng nản chí, tuy rằng ký chủ không có cách tu luyện, nhưng người có thiên phú chủng tộc nha. Lúc trước ngủ một ngày tăng 1 điểm giá trị kinh nghiệm, bây giờ ngủ trên chiếc giường này, một ngày có thể tăng 1.2 điểm kinh nghiệm, có phải rất kinh hỉ không?"
Giang Mạch: "..."
Nàng cảm thấy hệ thống đang trào phúng nàng, dù sao dựa theo giá trị kinh nghiệm cần cho nàng thăng cấp bây giờ, đại khái phải ngủ tám năm, mười năm mới có thể thăng một cấp. Chẳng qua nàng cũng không hề tức giận, lấy ra Dưỡng Linh Đan ăn một viên, giá trị kinh nghiệm lập tức + 500.
Hệ thống: "..."
Lúc này đổi thành hệ thống im tiếng, sau đó nó vô cùng đau đớn nói: "Ký chủ, người không thể lật người lại sao!?"
...
Lời của Editor:
Tôi sợ nhất là mấy từ tượng thanh bên Trung =))) Nào mò ra được từ miêu tả hợp lý tôi sẽ để từ đó, nếu không chắc là tôi sẽ để từ gốc bên bản cv =))) Bác nào đọc tới mấy khúc từ tượng thanh mà biết được có từ nào thích hợp thì nhớ nói cho tôi nhó ~~
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn - Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên
General FictionTên tác phẩm: Khi Bàn Tay Vàng Gặp Gỡ Cá Mặn ( 当金手指遇上咸鱼 ) Tên khác: Đương Kim Thủ Chỉ Ngộ Thượng Hàm Ngư Tên tác giả: Hoặc Hứa Hữu Nhất Thiên ( 或许有一天 ) Tích phân: 406,614,304 Số chương: 578 chương + 69 PN Thể loại: Tu chân, hệ thống, ngọt sủng, tìn...
Chương 18: Ùng ục ùng ục
Bắt đầu từ đầu